Vào ngày 20 tháng 7, một trận lụt chưa từng có đã xảy ra ở Trịnh Châu. Khu đô thị không có điện nước vào ban đêm. Người sử dụng Internet để chuyển tiếp các tin nhắn khẩn cấp, gần 1.000 người mắc kẹt trong lâu đài Louvre dưới xa lộ ở phía nam, mọi thứ đều rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Phóng viên Epoch Times, sáng 21 tháng 7, 2021 đã liên lạc với các nạn nhân, và họ nói rằng đây là “trải nghiệm mà họ chưa từng trải qua trong đời.”
Chủ nhà không sẵn sàng chịu trách nhiệm đuổi người thuê nhà bất chấp lũ lụt
Song Lin, một công dân của Trịnh Châu, cho biết nhóm người của anh đều là người nước ngoài làm việc tại Trịnh Châu, và có khoảng một trăm hộ gia đình. Họ thuê một căn nhà ở thành phố Trịnh Châu, sáng ngày 20, khi mưa lớn, chủ nhà đuổi họ ra ngoài và nói rằng họ ở trong nhà sẽ không an toàn, lo lắng rằng ngôi nhà sẽ bị hỏng, sập hoặc chết đuối mọi người, không kham nổi trách nhiệm nên đã đuổi tất cả ra ngoài, trời mưa to, mọi người chạy vào khách sạn Meilan Holiday gần đó trú mưa.
Một người dân khác là Zhang Yang (bút danh) cho biết, khi họ đi từ nhà thuê về khách sạn để trú mưa từ 10h đến 11h ngày 20, mưa to đến mức làm sập một cây cầu gần đó và tất cả ngập trong nước. Khi người phụ nữ chẳng may giẫm phải dòng nước tràn qua suýt bị cuốn trôi, rất may chị túm được một sợi dây và mọi người vội vàng ứng cứu. Khách sạn bị mất điện và nói rằng không thể vào sau khi nhận được cuộc gọi của chính phủ “Lúc đó bên ngoài trời mưa to, chúng tôi đang ở khách sạn Meilan Holiday và không thể di chuyển được.” Nhưng vào ban đêm, khách sạn bị mất điện hoàn toàn và tầng 1 bị ngập nước. Khách sạn phải đuổi họ đi.
Zhang Yang nói: “Lúc 10 giờ mười một giờ tối, khách sạn nói rằng họ nhận được điện thoại từ chính phủ nói rằng chúng tôi sẽ không được phép ở trong khách sạn. Tôi có thể sợ rằng nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, khách sạn sẽ không thể chịu trách nhiệm này, họ đã không thể mở một phòng để chúng tôi ở, che chở chúng tôi khỏi cơn mưa, điều đó đã khiến chúng tôi kiệt sức. ” Khi họ đuổi chúng tôi ra ngoài, trời tối đen như mực, nước ngoài đường đã ngập đến ngực.
Phụ nữ già yếu và trẻ em trong bóng tối đều thấp hơn mức nước
“Khi chúng tôi từ khách sạn ra đường, mực nước ngoài đường ngập sâu hơn, nước ngập ngang ngực, chúng tôi chạy qua chui xuống gầm cầu cạn trốn mưa. Tôi 1,8m. Tình hình thực sự khủng khiếp. Vào thời điểm đó, hơn 100 người đã bước ra khỏi khách sạn “, Zhang Yang cho biết.
Zhang Yang và Song Lin đi phía trước cầm đuốc, những người phía sau đứng xếp hàng. Một số thanh niên tự đi bộ, một số phụ huynh bế con nâng cao hết mức có thể. Ông cụ cũng ngóc cổ lên, đỡ rồi đi dưới cầu cạn.
Vào thời điểm đó, vài nhóm người lần lượt đi ra trong các tòa nhà dân cư gần đó. “Cuối cùng, toàn bộ cầu cạn chật cứng người, gần một nghìn người.”
Yêu cầu chính phủ giúp đỡ, không có phản hồi
“Ở dưới cầu cạn đến hơn hai giờ sáng. Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, lạnh vô cùng. Quần áo trên người đều ướt sũng, dính vào người, kiệt sức.” Họ đã gọi đến đường dây nóng của thị trưởng, 120, 129 suốt đêm. Có 12345. Tất cả các đường dây đều bận.
Cuối cùng, trên cây cầu cao, tôi nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ chạy qua với tiếng còi báo động. Có một căn phòng gần cầu trên cao, chủ cửa hàng nhìn thấy chiếc đèn cứu nạn của họ và mang theo nguồn điện chiếu sáng, liền đi tới và bắt họ tiếp theo.
Khi đó cả khu vực này đã trở thành sình lầy, chân bọn họ chìm xuống đầm lầy từ lúc nào, cuối cùng khó khăn đến được nhà kho của ông chủ, ép chặt hơn 300 người vào đó. Mọi người chỉ có thể đứng, không thể chứa nổi, rồi sang bàn với một quán khác bên cạnh để hỗ trợ di tản. Trong quá trình này, họ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ, và họ phải dựa vào các nạn nhân để tự cứu mình.
Thiếu ăn, thiếu mặc, lo lắng cho cái chết của đồng nghiệp.
Zhang Yang nói rằng họ đã gửi tin nhắn cầu cứu tới WeChat và liên hệ với một số bạn bè và tình nguyện viên. Họ không thể lái xe ô tô nên chỉ có thể đi bộ đến đây, giao vài thùng mì gói, lương khô,… Mọi người chỉ ăn một chút, 24 giờ rồi ai cũng chưa ngủ.
Zhang Yang nói với các phóng viên: “Sự giúp đỡ mà chúng tôi cần nhất lúc này là thức ăn. Ngoài ra còn có một số quần áo ấm cho người già và trẻ em. Chúng tôi cũng cần một số thuốc cảm, vì nhiều người ở đây bị cảm lạnh. Vậy nên, tốt nhất là nên bạn tìm một nơi để chúng tôi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã không ngủ từ 7 hay 8 giờ sáng hôm qua. ” Song Lin cho biết điều anh lo lắng nhất lúc này là có thể còn người chưa được giải cứu. “Ngoài ra, một số đồng nghiệp của tôi vẫn đang ở trên đại lộ số 8. Sẽ không ra khỏi xe, đã tử vong trong xe. . ”
Nguồn: Epochtimes Gia An biên tập