Vào thời nhà Thanh, có một cư sĩ Phật giáo tên là Lan Châu ở Ngô Giang. Người này rất sùng đạo Phật. Vì bản tính của anh rất tốt và tin theo đạo Phật nên mọi người thường tìm đến anh khi gặp khó khăn.
Về phần anh, chỉ cần người khác nhờ anh giúp, thì anh sẽ giúp người khác ngay lập tức. Lan Châu có một người con gái tên là Quý Lan, tính cách là hiền thục, cô ấy cũng là một Phật tử giống như cha mình, cô ấy rất tốt bụng, luôn yêu thương và giúp đỡ người khác.
Tuy nhiên, khi ông Lan Châu đến tuổi trung niên, ông qua đời vì một thương lớn trên lưng. Khi cha mất, Quý Lan rất buồn, những người hàng xóm xung quanh đều bàn tán: “Lan Châu suốt đời thành tâm niệm Phật, nhân hậu, nhưng lại không được trời Phật phù hộ, nên ông mất sớm khi tuổi còn trung niên”.
Sau khi nghe những lời này của mọi người, Quý Lan vốn đã đau buồn lại càng buồn hơn, nước mắt rơi lã chã, suy nghĩ nhiều cộng với không muốn ăn khiến cơ thể cô suy nhược, cô bắt đầu bị bệnh và chỉ nằm ở trên giường.
Một ngày nọ, Quý Lan đột ngột ngồi dậy và nói với những người giúp việc: “Ta sắp qua đời, sau khi ta qua đời không được tổ chức đám tang. Hãy đưa xác của ta vào nhà. Ta sẽ sống lại trong bảy ngày tới”. Nói xong, Quý Lan ngồi xếp bằng sau đó tắt thở.
Mọi người giúp việc trong nhà đều làm theo lời Quý Lan nói, sau bảy ngày Quý Lan bất tỉnh cơ thể không thay đổi chút nào, sau đó những ngày cuối sắc mặt dần hồng hào, dùng tay sờ vào thấy cơ thể ấm dần, đến nửa đêm ngày thứ bảy, Quý Lan thưc dậy.
Ngay khi tỉnh dậy, cô ấy nói: Tu Phật là ở trong tâm, mọi người phải tin là có địa ngục và nghiệp chướng. Sau đó, cô ấy bắt đầu kể về những cảnh mà cô ấy nhìn thấy ở một không gian khác sau khi nguyên thần rời bỏ thể xác:
“Sau khi nguyên thần rời thể xác, tôi cảm thấy mình đang đi trên bãi cát, trong lòng có lúc sợ hãi nên lúc nào trong tâm cũng niệm kinh, chợt thấy trời đất bừng sáng, cờ bay phất phới và một vòng tròn ánh sáng xuất hiện trong các đám mây.
Vầng sáng tròn từ từ trên cao hạ xuống, lúc này tôi mới nhìn thấy Đại Thế Chí Bồ Tát với vẻ mặt tươi cười, đắc ý. Nhìn thấy Bồ Tát là tôi liền cúi đầu ngay xuống đất và cầu xin sự giúp đỡ.
Bồ Tát nói: Ngươi không nên tới đây, mau trở về đi.
Lúc này tôi hỏi Bồ tát: Cha con bây giờ ở đâu? Xin hãy cho hai cha con của chúng con gặp nhau.
Bồ Tát nói: Cha con hiện đang hưởng phước ở tầng trời thứ hai. Nếu con có thể tu thành chính quả, thì hai cha con sẽ được gặp nhau, nếu con không tu luyện tinh tấn, không đắc quả vị thì khó có thể gặp nhau.
Khi biết được điều lành này, tôi vô cùng vui mừng, nhưng cũng không khỏi buồn bã vì không biết rằng mình có thể tu thành công được hay không? Thế là nước mắt của tôi cứ thế chảy xuống.
Bồ Tát nói: Con đừng khóc nữa, con đã đến đây rồi, ta sẽ cho người đưa con đi vòng quanh địa ngục và cho con biết rằng con người ở thế gian đã gây ra đủ loại tội lỗi, sau khi chết sẽ gặp đủ loại quả báo, làm việc gì cũng có nhân quả.
Ngay lập tức một sứ giả bay đến và đưa tôi đến Âm Phủ. Đầu tiên là gặp Diêm Vương, những con quỷ xung quanh Diêm Vương thật gớm ghiếc, mặt dữ tợn giống như những gì mà truyền thuyết nói đến.
Sứ giả bèn truyền đạt lại lời của Bồ Tát, Diêm Vương lắng nghe xong liền ra lệnh những con ma nhỏ lấy chìa khóa mở các cửa để dẫn tôi đi xem.
Đằng sau mỗi cánh cửa đều có cảnh địa ngục, ở mỗi cửa tôi đều thấy những người mình quen biết.
Ví dụ, tôi nhìn thấy một người bạn từ cửa bắc của Ngô Giang, cô ấy rất siêng năng đọc kinh và thường thuyết phục mọi người làm việc tốt, dân làng thường vẫn gọi cô ấy là “người lương thiện”, nhưng sao bây giờ cô ấy lại đang run rẩy trong địa ngục.
Khi nhìn thấy điều này tôi vô cùng kinh ngạc vội hỏi: Đây là một người tin theo đạo Phật, tại sao lại bị như vậy?.
Tiểu quỷ đáp: Cô ấy là người tham lam, lý do cô ấy luôn thuyết phục người khác bố thí là để cô ấy có cơ hội biển thủ những số tiền từ thiện của mọi người, cô ấy đã lấy rất nhiều tiền của mọi người! Không những vậy cô ấy còn sử dụng số tiền đó để cho vay nặng lãi, cô ấy đã bóc lột người khác bằng mọi cách có thể. Vì vậy, ngay sau khi cô ấy chết cô ấy đã xuống địa ngục.
Không lâu sau, tôi thấy một người chị dâu họ góa chồng cũng ở trong địa ngục, chân bị đóng đinh vào cửa, đau đớn lắm, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi cũng đã khóc và nói rằng chị ấy cũng là một tín đồ Phật giáo mà.
Tiểu quỷ kể rằng: Lúc sinh thời bà có tâm đố kỵ vô cùng lớn, bà luôn hà khắc mắng mỏ, và hành hạ với gia nhân và người giúp việc, nên sau khi chết bà đã đến đây.
Tôi nói: Nhưng cô ấy thường đến chùa thắp hương và lạy Phật, điều này không thể bù đắp tội lỗi của cô ấy sao?.
Tiểu quỷ nói: Đều là cái tốt nhỏ, không đáng kể.
Sau đó Quý Lan đã kể về nhiều người khác mà cô đã nhìn thấy ở trong địa ngục và lý do tại sao họ phải ở đó cho những người giúp việc nghe. Mọi người đều kinh hãi sau khi nghe điều này, và tất cả họ đều bày tỏ quản điểm rằng họ muốn trở thành một người tốt.
Sau khi Quý Lan sống lại, cô ấy đã sống thêm 36 năm nữa, cô ấy luôn ước thúc bản thân phải lfàm nhiều điều tốt và cô ấy luôn thành kính với Phật Pháp.
Đọc xong câu chuyện này, tôi thở dài xúc động nghĩ về kiếp người: Người xấu làm việc ác thì sẽ chịu quả báo xuống địa ngục để trả hết tội nghiệp. Nhưng thế gian này thì có bao nhiêu người còn tin “Nghiệp lực luân báo”, thật là đáng thương cho những ai còn đang vì tiền, vì danh… mà không từ thủ đoạn gây chuyện xấu cho người khác.
Biên tập Thiên Hà
Nguồn: zhengjian.org