Danh lợi là động lực khiến một người sản sinh ra chí tiến thủ. Nhưng phải hiểu được rằng, một người chỉ có vượt qua danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc mới có thể thực sự đạt được thành tựu, có cuộc sống an nhiên hạnh phúc thật sự.
Trong cuộc sống của chúng ta ai ai cũng muốn trở thành một người thanh đạt có danh tiếng. Nhưng cũng không ít người vì mong cầu có được chức vị mà bất chấp mọi thủ đoạn để hạ bệ người khác, chạy chức chạy quyền, còn khi không đạt được mục đích thì buồn chán, sống đố kỵ, ghen ghét với người khác.
Hầu hết hiện nay người ta suy nghĩ về danh lợi rất nặng, khi chiếm được thì dạt dào đắc ý, khi không chiếm được liền nản lòng thoái chí. Lại có những người vì danh lợi mà không từ một thủ đoạn nào, người như thế sẽ khiến người khác xem thường, khinh bỉ.
Cổ nhân có câu: “Người sống vì danh suốt đời ôm hận”. Khi có quyền, có danh thì kiêu căng ngạo mạn, khi không còn quyền thì chán nản, thấp thỏm thở dài; khi tại vị thì ngông cuồng tự cao tự đại; khi thoái vị thì tinh thần suy sụp.
Cũng có có những người cả đời chuyên tâm làm việc của mình, xem danh lợi nhạt như nước, nhẹ như lông hồng, xem trách nhiệm nặng như núi.
Rửa tai Danh lợi
Ngày xưa vua Nghiêu có chín người con trai, nhưng xét tánh tình không người nào hiền đức, vua Nghiêu sợ nếu để con mình nối ngôi trị Thiên hạ sẽ ly loạn, vì vậy vua Nghiêu đi khắp thiên hạ tìm người hiền để nhường ngôi. Ngày kia, vua Nghiêu đi đến chân núi thấy một người cầm chiếc bầu nhỏ đang múc nước dưới khe.
Vua Nghiêu liền hỏi: – Ngươi làm gì vậy?
Hứa Do nói:
– Tôi ngán cuộc nơi ô trọc nên lánh mình một cõi, tìm thú thanh nhàn, không màng lợi danh, đói ăn trái cây, khát uống nước suối giữ mình trong sạch cho mãn kiếp thời thôi.
Vua Nghiêu nghe mừng thầm nghĩ rằng người không ham phú quí, không ưa lợi danh chính thật người hiền, nếu truyền ngôi cho thế nào thiên hạ cũng được thái bình, Nghĩ như vậy vua Nghiêu nói:
– Trẫm thật là vua Nghiêu, giả thường dân đi tìm người hiền đức để nhường ngôi. Vậy ngươi là bậc hiền đức, hãy theo trẫm về triều thay Trẫm trị thiên hạ.
Hứa Do vốn không màng danh lợi, lại không thích công danh, nghe vua Nghiêu nói như vậy tuy làm thinh không đám cãi, nhưng lòng giận lắm, đập nát cái bầu, rồi bịt chặt hai tai, cong lưng chạy riết đến bến sông, vốc nước rửa tai mãi. Giữa lúc đó có Sào Phủ cho trâu đến bến sông cho uống nước, thấy Hứa Do rửa tai mãi, không hiểu vì cớ gì, hỏi:
– Tai anh dính vật gì dơ lắm sao mà rửa mãi vậy?
Hứa Do đáp:
– Vừa rồi tôi gặp vua Nghiêu bảo tôi về triều để truyền ngôi. Tôi nghe tiếng danh lợi dơ tai quá nên chạy đến đây mà rửa. Nhưng rửa đã lâu mà tiếng ấy vẫn còn văng vẳng, chưa hết.
Sào Phủ nghe nói liền dắt trâu lên trên dòng nước cho uống.
Hứa Do hỏi:
– Sao anh không cho trâu uống nước tại bến như thường lệ.
Sào Phủ nói: – Tai anh dơ lắm sợ trâu tôi uống dơ miệng.
Trong cuộc sống, danh lợi là động lực khiến một người sản sinh ra chí tiến thủ. Nhưng phải hiểu được rằng, một người chỉ có vượt qua danh lợi, không bị danh lợi ràng buộc mới có thể thực sự đạt được thành tựu.
Lão Tử từng nói “Không tranh với đời thì thiên hạ không ai tranh giành với mình”, người xưa trọng đức hành thiện, người có đức lớn thì được thiên hạ, có cả thiên hạ mà cố nhường cho người là lạ.
Bởi người xưa hiểu thấu danh lợi nó hãm hại người ta dễ làm cho mất hết liêm sỉ, mất hết tương lai, có thể gây tổn Đức hại mệnh, chả bù cho những phường tham danh, trục lợi thường say mê danh lợi, thậm chí đến chết vẫn không buông.
Trong xã hội ngày nay, người thực sự không màng danh lợi là rất ít, mà người một mực truy đuổi danh lợi là rất nhiều. Một người nếu quá xem trọng danh lợi thì sẽ khiến cho dục vọng vật chất và nhu cầu bản năng tùy tiện tăng lên.
Ngược lại người biết đủ sẽ không màng danh lợi, có mất mát cũng không bao giờ thấy tiếc nuối, ân hận!.
Nguồn câu chuyện: Dựa theo “Phong thần diễn nghĩa”.
Đăng Đỉnh biên tập