Đọc sách cổ, bạn sẽ thấy người xưa rất thông minh và có tầm nhìn xa, có thể đánh giá tương lai của thế hệ con cháu một cách tự tin thông qua những việc làm của bản thân hoặc của tổ tiên.
1. Cha của Âu Dương Tú
Âu Dương Tú nổi tiếng am hiểu lịch sử, là một trong “Bát đại quân sư của triều đại nhà Đường và nhà Tống. Cha của ông là Âu Dương Quan, là người hiểu biết và đức độ, ông đã từng làm quan ở sứ Châu Miên.
Khi thẩm tra, phán xét các vụ án, ông rất dụng tâm, bỏ nhiều công sức chỉ sợ có án oan. Ông liên tục xem xét kỹ lưỡng tội phạm có thể được miễn hình phạt tử hình, để không bị kết án tử hình oan sai, và thường thở dài vì không thể miễn hình phạt tử hình cho tội phạm.
Khi Âu Dương Quan qua đời, con trai ông ta là Âu Dương Tú chưa thành niên. Mẹ anh từng nói với Âu Dương Tú những điều này: “Không biết sau này con có đạt được thành tựu gì không, nhưng mẹ biết cha của con sẽ có con cháu tốt”.
Quả nhiên sau này Âu Dương Tú trở thành một hiền tướng lập được nhiều công lớn và phong cho ông là Trịnh Quốc Công.
Tại sao mẹ của Âu Dương Tú lại nhìn xa trông rộng như vậy? có thể kết luận một cách chắc chắn rằng “bố con nhất định sẽ có những đứa con ngoan”. Bởi người xưa luôn tin vào luật nhân quả cho rằng thiện ác hữu báo, họ cho rằng ai làm việc thiện ắt hẳn sẽ được đền đáp. Cha của Âu Dương Tú đã rất nỗ lực để chấm dứt những án oan và cứu người, đó là một việc làm nhân hậu, ông đã tích rất nhiều phúc đức, thế hệ con cháu mai sau phải được hưởng phúc lớn.
2. “Tể tướng Tam Nguyên” Thương Nhân
Cha của Thương Nhân, người đời nhà Minh, từng làm quan ở Duyện Châu, thường khuyên mọi người tuân theo pháp luật, không được làm oan sai cho người khác, các quan đều nghe theo lời ông. Trong tất cả các quận có tù nhân bị oan giải đến Duyện Châu, chỉ cần có án oan, ông sẽ ra tay giúp đỡ và giải cứu họ, rất nhiều người đã vì việc này mà được cứu mạng.
Vào một đêm, vị tổng trấn nhìn thấy từ xa có ánh sáng le lói trong ngôi nhà bèn tới xem, khi kiểm tra lại thì đó không phải là một ngọn lửa nên ông khá ngạc nhiên. Sáng hôm sau vị tổng trấn hỏi vị quan ở nhà chuyện gì đã xảy ra đêm qua, vị quan nói: “Gia đình tôi sinh được một con trai”. Vị tổng trấn liên tưởng đến ánh sáng kỳ lạ đêm qua, vị tổng trấn chắc chắn gia đình vị quan kia đã sinh được một quý tử. Hãy đợi đến khi đầy tháng bế đứa bé đến cho ông xem, vị tổng trấn vừa nhìn thấy đứa bé đã rất ngạc nhiên và hâm mộ.
Đứa trẻ sinh ra trong gia đình quan viên là Thương Nhân, tên tự là Hồng Tái, hiệu là Tố Đình, năm Chính Thống thứ 10, Thương Nhân giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi Giải Nguyên và Hội Nguyên.
Đây là người duy nhất vào thời nhà Minh trong 300 năm đỗ tam nguyên. Sau này Thương Nhân làm quan đại thần trong nội các ba triều, kiêm chức quan thượng thư, và ông được biết đến với cái tên “Tam nguyên Tể Tướng”.
3. Vu Công được người đời kính trọng
Vào thời Tây Hán, có một người đàn ông ở huyện Tân Tây thuộc huyện Đông Hải (nay là huyện Tân Thành, tỉnh Sơn Đông), từng làm quản ngục và quan tòa trong quận.
Thuở ấy có một người vợ hiếu thảo ở quận Đông Hải, tuổi còn trẻ đã góa chồng, không có con cái, nhưng suốt một thời gian dài, bà vẫn cung kính, cẩn trọng, phụng dưỡng mẹ chồng. Mẹ chồng thương cho cô và muốn cô tái hôn nhưng cô không chịu. Bà mẹ chồng cho rằng mình là người vô dụng, làm ảnh hưởng đến con nên đã treo cổ tự tử, mong con dâu tìm được mái ấm gia đình êm ấm.
Kết quả là con gái của bà cụ đã đến chính quyền để làm đơn tố cáo, nói rằng chính người con dâu bất hiếu đã lấy mạng bà cụ. Chính quyền sai người đến bắt người phụ nữ hiếu thảo, người phụ nữ hiếu thảo liên tục biện hộ rằng mình vô tội, nhưng dưới sự tra tấn nghiêm khắc của các quan để khai ra lời thú tội, người phụ nữ hiếu thảo đã bị tra tấn rất dã man.
Sau khi Vu Công biết điều này, anh ta nói với vị tổng trấn rằng người phụ nữ đã phục vụ mẹ chồng của mình một cách kính trọng trong hơn mười năm. Nhưng anh ấy quá cứng đầu và không chịu nghe lời. Người con dâu hiếu thảo đã bị án tử hình, trong tuyệt vọng, Vu Công đã bật khóc khi nha phủ đưa ra phán quyết. Sau đó, ông từ chức về quê sinh sống.
Người vợ hiếu thảo cuối cùng đã bị xử tử bởi vị tổng trấn. Sau khi người vợ hiếu thảo bị hành hình, thì trong huyện đó bị đại nạn 3 năm liền.
Sau đó, vị tổng trấn mới đến để điều tra ra nguyên nhân của hạn hán, đã cho mời Vu Công đến để xác minh sự tình. Vì vậy, Vu Công nói với ông ta về người vợ hiếu thảo rằng: “Người vợ hiếu thảo đó không nên chết, nhưng tiền nhân đã quyết định. Tai họa có thể đã sinh ra từ việc này!”.
Sau đó vị Tổng Tài mới đã đến mộ của người con dâu hiểu thảo để thắp hương và xây lại mới cho ngôi mộ của cô, biểu dương đức hạnh của cô. Kết quả là trời mưa to thật sự, năm nay quận có một vụ mùa bội thu.
Bởi vì Vu Công công bằng và không vị kỷ, tốt bụng và nhân ái trong suốt nhiệm kỳ của mình, những người bị anh ta kết tội đều bị thuyết phục và không có bất kỳ sự oán giận nào đối với anh ta. Người dân thậm chí còn xây dựng một ngôi đền thờ ông để thể hiện sự tôn kính và tưởng nhớ.
Một lần, cổng của của khu vực chỗ ông ở bị hỏng và người ta sẽ sửa chữa nó. Vu Công nói với họ: “Hãy làm cổng cao hơn một chút để xe tứ mã có thể đi qua. Tôi đã tích lũy rất nhiều đức qua nhiều năm trong các phiên tòa xét xử của mình, và tôi chưa bao giờ phạm tội, con cháu tôi chắc chắn sẽ thịnh vượng và hiển quý”.
Quả nhiên là vậy, con trai của Vu Công sau này là Vu Định Quốc trở thành tể tướng. Cháu trai của ông là Vu Tĩnh cũng làm đến chức Ngự Sử Đại Phu, được xếp vào hàng tam công và được lưu truyền cho thế hệ sau.
Người xưa có tầm nhìn xa, trông rộng, có thể biết được tương lai của con cháu không phải bởi người xưa thông minh, mà là trí tuệ và tầm nhìn xa do người xưa, do tin vào luật trời và lấy đó làm tiêu chuẩn đo lường. Sự thành công của con cháu được cho là do đời trước cha ông ta đã tích lũy đức hạnh mà có.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: secretchina