Vào một buổi chiều đầy nắng, chàng trai và cô gái gặp nhau trên hành lang bệnh viện. Ngay lúc đôi mắt chạm nhau, cả hai vô cùng bàng hoàng, họ cảm nhận được nỗi buồn của người kia thông qua đôi mắt. Có lẽ đó là vì họ cùng mắc một căn bệnh nan y, và ngay lúc đó họ trở nên thân thiết.
Kể từ ngày đó, chàng trai và cô gái thường cùng nhau đi xem bình minh và hoàng hôn ở bệnh viện, họ như tìm được người tri kỷ của nhau, không cần nói nhiều chuyện, họ lặng lẽ bên nhau và họ không còn cảm thấy cô đơn và bất lực vì căn bệnh nan y.
Cuối cùng, một ngày nọ, chàng trai và cô gái được thông báo tình trạng của họ đã không thể chữa trị nữa, họ được đưa về nhà.
Tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn từng ngày và không còn hy vọng nào, nhưng họ chưa bao giờ quên lời hứa với nhau. Họ chăm sóc, quan tâm nhau bằng cách viết thư.
Mỗi từ, mỗi chữ là sự khích lệ lớn đối với họ. Đây là cách mà họ đã cùng nhau vượt qua, ba tháng tốt đẹp như vậy lặng lẽ trôi qua. Một buổi chiều, cô gái cầm lá thư chàng trai gửi và nhắm mắt ra đi với một nụ cười nhẹ trên khóe miệng.
Mẹ cô lặng lẽ khóc bên cạnh cô. Bà lặng lẽ cầm lá thư của chàng trai, những lời nói cổ vũ trong thư khiến bà khóc lại càng nhiều: “Khi số phận không may mắn, bạn đừng giận, đừng oán, vì vẫn còn có tôi, có rất nhiều người quan tâm và yêu thương bạn, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn, bạn sẽ không còn cô đơn…”
Bàn tay bà run rẩy, bà cầm chặt lá thư ôm vào lòng mà khóc.
Cô gái rời đi như thế. Một ngày sau khi cô gái rời đi, mẹ cô tìm được một chồng thư trong ngăn kéo của cô gái, thư được niêm phong và chưa gửi đi. Phong bì thư đầu tiên có ghi dòng chữ: “Mẹ nhận”
Bà mẹ mở thư, dòng chữ quen thuộc của con gái bà: “Mẹ ơi, khi mẹ thấy lá thư này, có lẽ con đã ra đi, những con vẫn ước gì mình thực hiện được lời hứa. Con và chàng trai đã có một thỏa thuận, chúng con sẽ cùng nhau trải qua hành trình cuối đời, nhưng con có lẽ không thể thực hiện được lời hứa này của mình. Vì vậy sau khi con rời đi, xin mẹ hãy gửi những bức thư này cho anh ấy thay con. Những bức thư này sẽ giúp anh ấy tiếp tục sống sót… Con gái.”
Nhìn vào những lời cuối cùng của con gái, người mẹ khóc nức nở, bà không thể kiềm chế được. Bà cần phải gặp chàng trai, bà muốn gặp anh ấy. Bà muốn nói với chàng trai rằng có một cô gái muốn anh sống tốt.
Bà mang theo thư của con gái và đến nhà chàng trai theo địa chỉ trên bìa thư. Cánh cửa nhà vừa mở ra, bà nhìn thấy một người con trai trẻ trung, khuôn mặt mỉm cười trong khung ảnh đen trắng. Bà choáng váng, khi quay ra nhìn người phụ nữ vừa mở cửa, bà liền rơi nước mắt. Người phụ nữ vừa khóc vừa nói: “Đây là con trai tôi, thằng bé đã rời đi vào tháng trước, nhưng thằng bé nói có một cô gái có cùng số phận đang chờ thư của nó, chờ đợi sự khích lệ của nó. Vì vậy, tháng này, tôi thay mặt nó gửi thư cho cô gái kia. Trên tay bà là một chồng thư… ”
Lúc này, mẹ cô gái và mẹ chàng trai ôm chặt nhau khóc lóc: “Vì một thỏa thuận đẹp…”
Người ta có thể ở hành trình cuối cùng của cuộc đời mà làm điều tốt cho nhau. Một trái tim phải thiện lương đến mức nào, trong giây phút họ ra đi chắc hẳn họ đã rất hạnh phúc. Duyên phận là thứ thật kỳ diệu và đẹp đẽ, hãy trân quý mỗi người đi qua trong cuộc đời bạn. Dù họ mang đến niềm vui hay nỗi buồn cho bạn thì đều nên trân quý. Họ đều đến để giúp bạn học được cách trưởng thành và kiên cường hơn trong hành trình cuộc đời. Tất cả là để thành tựu bản thân bạn!
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: ibook.idv.tw