Trong cuộc sống, tôi đã nếm trải những niềm vui và nỗi buồn của thế gian, và chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly sinh tử. Khi nhắc lại quá khứ cũng đủ để viết hồi ký về cuộc đời tôi.
Vì kinh nghiệm và trình độ, nó xen kẽ theo trong hành trình cuộc đời, và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau vài năm nâng bút lên và đặt xuống, đắn đo vài năm, sau khi suy nghĩ, tôi quyết định bắt đầu viết từ câu chuyện tâm linh mà bản thân đã trải qua.
Những câu chuyện này xuất hiện độc lập trong không gian khác, vô hình trong đời sống thực, và thường bị coi là mê tín dị đoan.
Điều này được hiểu rằng trong thế giới vật chất nơi con người này Thần Thánh cùng tồn tại, tôi tin nhiều người cũng có trải nghiệm tương tự như tôi, với những nội dung phong phú và thú vị hơn.
Sự gia trì của Bồ tát
Vào ngày mồng bảy tháng tư âm lịch năm đó, một cư sĩ Phật tử rủ tôi và chồng tôi đi tham gia “Ngày lễ tắm Phật Thích Ca” vào ngày mồng tám tháng Giêng âm lịch.
Vào lúc 3 giờ sáng, một nhóm 11 người, chia nhau đi bằng hai chiếc ô tô. Có 4 người trên một chiếc xe nhỏ, còn tôi và chồng tôi là 7 người trên một chiếc xe thương mại 7 chỗ. Khi chúng tôi còn cách tu viện khoảng một giờ, chiếc lốp của xe chúng tôi bị thủng ở bánh phía sau bên phải.
Sau khi tài xế nắp được lốp dự phòng, vừa đánh lái được vài mét thì lốp dự phòng cũng nổ tung. Chiếc xe nghiêng ngả trên đường. Nhìn xung quanh, không có người, không có xe cộ qua lại, không ai biết phải làm gì.
Khi tôi hỏi người lái xe còn cách tiệm sửa xe bao xa, anh nói rằng sẽ phải lái xe trong nửa giờ với tốc độ bình thường. Tôi cũng hỏi liệu chiếc xe có thể được lái đến cửa hàng sửa chữa không, người lái xe cho biết chỉ có thể như vậy. Để giảm trọng lượng của xe, 3 người đành phải ngồi thêm lên chiếc xe nhỏ kia, chiếc xe này chỉ còn lại người lái xe, vị cư sĩ, chồng tôi và tôi là bốn người ngồi trên chiếc xe bị xẹp lốp.
Tôi ngồi ghế sau bên trái, sau khi xe bắt đầu chuyển bánh, tôi nhắm mắt, trong lòng cầu xin Thần Phật phù hộ. Vừa cầu xin xong, thì hình ảnh đám mây trắng lơ lửng trên không trung xuất hiện, một vị Bồ Tát áo trắng đứng trên không trung.
Bồ Tát nhẹ nhàng cử động cánh tay, một chiếc lốp xe văng ra khỏi vòng bít và rơi xuống, và chiếc xe lắc lư. Tôi không biết mình đã có tội ở đâu, nhưng tôi van xin Bồ tát rằng: xin Người hãy cho con một cái lốp khác! Bồ Tát mỉm cười, Người cười thật hiền, hiện tại tôi vẫn nhớ nụ cười nhân hậu ấy! Cái gì! Tiếp đến là một chiếc lốp khác lại văng ra khỏi vòng bít và rơi xuống gầm xe. Sau đó, vị Bồ Tát biến mất.
Lúc này tôi nghe tài xế nói: Đến rồi. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy cửa hàng sửa chữa ô tô trước mặt. Khi được hỏi người lái xe đã lái xe bao lâu, anh ta nói 15 phút! Ah? ! Ô tô tốt phải đi mất nửa giờ, ô tô với chiếc lốp xấu này chạy còn nhanh hơn ô tô tốt?! Ngực tôi bỗng đập nhanh hơn, nước mắt gần như trào ra.
Chúng tôi đã phải thuê một chiếc xe của cửa hàng để tiếp tục hành trình, để lại chiếc xe của chúng tôi ở quán sửa xe.
Một tuần sau, khi vị cư sĩ đến lấy xe, người thợ sửa xe nói: Việc xe không bị lật hôm đó là một phép màu. Đó không chỉ là lốp xe bị thủng. Tất cả các trục đều bị nứt. Nếu bạn có thể lái xe đến được đây, chắc chắn các bạn là người tốt được Thần Phật bảo hộ.
Tôi biết rằng vị Bồ Tát áo trắng từ bi đã cứu chúng tôi!
Hoa sen trên trần nhà
Chúng tôi đến tu viện bằng ô tô từ xưởng sửa chữa. Sau khi dạo quanh trong sân, tôi cảm thấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi. Những người khác vẫn còn tỉnh táo thì vẫn ở lại trong chùa. Tôi bước ra khỏi chùa một mình, đi qua con phố dài, đến phòng khách sạn đã đặt, tôi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Đang chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy choáng váng bởi ánh sáng nhấp nháy trên đầu, tôi từ từ mở mắt, khắp trên trần nhà, toàn là những bông hoa sen trắng đẹp tinh khôi, tất cả những bông hoa sen đều tỏa ra ánh sáng, bông nào bông ấy trông rất thánh khiết, hoa sen bình thường mọi người vẫn thấy không thể so được.
Tôi vẫn không tin, và nghĩ có thể là do hình chiếu của một ngọn đèn đường chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy và mở rèm cửa, bên ngoài trời đã tối, là một vùng nông thôn không có đèn đường, nên không có ánh sáng chiếu vào.
Tôi lại nằm xuống giường, chiêm ngưỡng bảy bông sen trong trẻo và tươi sáng. Tôi cứ nghĩ mãi, rồi tự hỏi có phải đây là điềm lành của Phật đã ban cho tôi không?! Tôi có phải tôi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca không? !
Một lúc sau, nghe thấy tiếng của bạn tôi về, tôi lại nhìn lên mái nhà, và đài sen đã biến mất.
Gặp lại Bồ Tát
Vào một ngày tôi rất dễ an tĩnh lại, vừa ngủ say, liền nghe thấy trên đầu có một giọng nói rất hay vang vang: Tôi liền đi theo sự hướng dẫn của âm thanh, tôi đến cửa một căn phòng và đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Ồ! Bồ Tát đang mỉm cười nhìn tôi, tôi liền phấn khởi chạy đến chỗ Bồ Tát … nhưng tôi không thể chạy tiếp được nữa, trước có một tấm ván dài rộng màu đen ngăn cách tôi với Bồ Tát.
Một ý nghĩ nói với tôi rằng đây là vương quốc của con người và Thần Thánh. Tôi thẫn thờ nhìn Bồ tát, nước mắt chảy dài. Vị Bồ Tát ra hiệu cho tôi nhìn về phía đông bắc, và tôi thấy vô số vị Bồ Tát mặc áo trắng giống hệt nhau, đứng cạnh nhau!. Tất cả đều đối mặt với tôi. Vị Bồ Tát gần tôi nhất đã gửi một thông điệp đến não tôi: Chúng ta sẽ quay trở lại … Tôi vừa nói hãy đưa tôi đi! Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu vì khí tức trong ngực, người ngã xuống … Tôi tỉnh dậy, tôi vẫn đang trên giường.
(còn tiếp)
Đăng Dũng biên tập
Nguồn: secretchina