Khi tôi còn học đại học, vào cuối tuần tôi sẽ làm phục vụ trong nhà hàng ăn nhỏ của dì.
Đó là một buổi tối mùa xuân lạnh lẽo và một cặp khách hàng đặc biệt bước vào cửa hàng. Người con trai cẩn thận dìu người cha vào bàn ăn trong cửa hàng.
Họ đặc biệt vì người cha bị mù. Người con trai là một thanh niên mười tám hoặc mười chín tuổi, ăn mặc giản dị nhưng phong thái khí chất rất đường hoàng, đó là một học sinh.
Chàng trai đến gần tôi và nói to như cố tình để cho ai nghe thấy: “Cho em hai bát mì thịt bò ạ!”
Tôi chuẩn bị xuất hóa đơn thì cậu ấy bắt tay tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn, cậu ấy chỉ mỉm cười nói xin lỗi, rồi chỉ ngón tay vào bảng giá dán trên tường phía sau tôi, nói với nhỏ tôi rằng cho em một bát mì thịt bò và bát còn lại là mì hành lá thôi ạ.
Tôi nghĩ một lúc mới nhận ra. Hóa ra cậu ấy hét lên rằng hai bát mì thịt bò là để dành cho cha mình, nhưng cậu ấy không muốn để cho cha biết.
Tôi mỉm cười với cậu ấy. Nhà bếp nhanh chóng mang hai bát mì nóng lên.
Cậu ấy di chuyển bát mì thịt bò đến trước mặt cha mình, rồi cẩn thận nói: “Cha ơi, mì đến rồi, cha ăn chậm cẩn thận kẻo nóng ạ!” vừa nói cậu ấy vừa đặt đôi đũa vào tay người cha.
Cha cậu ấy không vội ăn, ông dùng đũa ngoáy ngoáy trong bát mì. Sau đó gắp một miếng thịt bò đặt vào trong bát của con trai mình: “Con ăn đi, con cần ăn nhiều để có sức khỏe mà học hành. Con sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Con sẽ có thể vào trường đại học và có ích cho xã hội trong tương lai.”
Người cha ân cần nói mặc dù mắt ông bị mù nhưng nụ cười ông vô cùng dịu dàng những nếp nhăn khiến khuôn mặt ông thêm hiền hòa chất phác.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu con trai không hề ngăn lại hành vi của cha mình, cậu ấy chấp nhận để ông đặt những lát thịt bò vào trong bát mình, rồi lại lặng lẽ gắp thịt bò vào bát của cha. Từ đầu đến cuối, miếng thịt bò vẫn ở trong bát của người cha, cũng không thiếu đi một chút nào.
Người cha thở dài nói: “Nhà hàng này thật tử tế, có rất nhiều lát thịt bò trong bát.” Tôi nghe vậy thì thấy xấu hổ quá, đó chỉ là một vài mảnh thịt thái mỏng, giống như cánh con ve sầu.
Cậu con trai thấy vậy, nhân cơ hội nhanh chóng nói: “Cha! ăn nhanh thôi, nếu không bát mì sẽ nhừ mất ạ”
“Được rồi, được rồi, con ăn nhanh đi. Món mì bò này thực sự rất ngon đấy!” Cuộc trò chuyện và sự quan tâm của hai cha con họ khiến tôi rất cảm động.
Tôi quay sang bên cạnh, không biết dì tôi đứng đây từ bao giờ, lặng lẽ nhìn hai cha con họ.
Lúc này, tiểu Chương vào bếp và mang ra một đĩa thịt bò mới thái, và dì ngầm ra hiệu cho anh ấy đặt lên bàn của hai cha con kia.
Cậu con trai ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Không có khách hàng nào khác ở bàn này. Cậu ấy nhẹ nhàng nhắc nhở tiểu Chương: “Chú có nhầm không ạ? Cha con cháu không gọi thêm thịt bò đâu ạ!”
Dì tôi liền bước đến với một nụ cười: “Vâng, hôm nay là ngày kỉ niệm khai trương nhà hàng của chúng tôi, đĩa thịt bò này là một món quà.” Cậu con trai nghe vậy liền mỉm cười và ngừng hỏi.
Cậu ấy gắp thêm thịt bò vào bát của cha mình, rồi cất phần còn lại vào một chiếc hộp nhựa.
Hai dì cháu tôi lặng lẽ nhìn cha con họ ăn xong và rời đi. Sau đó khi tiểu Chương đi thu dọn bát ở bàn hai cha con họ, anh ấy liền khóc.
Hóa ra dưới bát cậu con trai, là một vài tờ tiền, tổng cộng sáu đô la, chính xác là giá của một đĩa thịt bò trong bảng giá của chúng tôi.
Trong một lúc cả dì, tiểu Chương và tôi đều không nói lên lời. Chỉ một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong lòng mọi người.
Nghèo đói hay giàu có của một người không nằm trong quần áo và số tiền trong túi của anh ta, mà là trong chính trái tim anh ta.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: https://ibook.idv.tw/