“Gặt lúa ngay giữa trưa,
Mồ hôi rơi xuống đất,
Ai biết trong mâm cơm,
Từng hạt đều (chứa đựng) vất vả”
Đây là bài thơ “Mẫn Nông Thi” của Lý Thần đời Đường. “Mẫn” chính là thương cảm, “mẫn nông” chính là đồng cảm thương xót người nông dân. Cả bài thơ miêu tả sâu sắc cảnh những người nông dân ngày xưa mỗi ngày vác cuốc, mồ hôi nhọc nhằn dưới trời nắng gắt, gieo xuống những hạt giống để chúng ta mỗi ngày có đủ ba bữa cơm.
Ý nghĩa của bài thơ này là nhắc nhở thế nhân, có được một bữa cháo, một bữa cơm là không hề dễ dàng, nhất định không nên lãng phí thực phẩm. Vậy thì, bát cơm thơm ngào ngạt mà hàng ngày chúng ta ăn có nguồn gốc từ đâu? Có một truyền thuyết rất thú vị về nguồn gốc của cây lúa.
Ngày xửa ngày xưa, trên mặt đất vẫn chưa có ruộng đồng và nhà cửa, chỉ toàn là rừng rậm hoang sơ. Khi đó con người vẫn còn sống dựa vào săn bắt và hái lượm. Rồi một hôm, bỗng nhiên trời như bị nứt ra, mưa lớn trút xuống ngày đêm không ngừng, tạo thành một trận lũ lụt lớn chưa từng có.
Rất lâu sau đó nước lũ mới rút, nhưng những động vật nhỏ đều bị nước lũ nhấn chìm, hoa quả cũng bị hư hỏng hết. Có người đi săn bắt những động vật nhỏ để kiếm ăn nhưng những động vật nhỏ đó đã bị các loài khác ăn hết rồi, không có gì để ăn nên rất nhiều người đã bị chết đói. Loài người đáng thương chỉ biết chau mày ủ dột, không nghĩ được cách nào để vượt qua khó khăn.
Lúc này, trên một hòn đảo ở phương Đông, nơi có nhiều Thiên Thần ở đó, họ tận mắt chứng kiến thức ăn của con người ngày càng khan hiếm. Họ vô cùng thương cảm với con người, thế là họ bàn nhau để giúp đỡ con người vượt qua khó khăn.
Sau cuộc họp bàn đó, họ phái Phục Hy dạy con người chăn nuôi, Thần Nông dạy con người canh tác. Trâu và ngựa cần cù chịu khổ giúp con người cày bừa và kéo xe; còn sữa dê có thể là thức uống để con người bổ sung dinh dưỡng; gà thì mỗi buổi sáng sớm có thể gáy để đánh thức con người dậy bắt đầu ngày mới để làm việc; mặc dù lợn chỉ biết ăn và ngủ, nhưng có thể cung cấp thịt để làm thức ăn cho con người; còn chó thì lại trung thành trông giữ nhà.
Các hạt lúa trong thế giới của Thần vốn mọc ra dày đặc chi chít từ gốc tới ngọn cây, hơn nữa các hạt lúa chín cũng rất dễ rụng. Vấn đề là, để đưa các hạt lúa đến nhân gian phải đi qua vùng biển lớn, các hạt lúa nhỏ bé thế này thì vận chuyển sao đây? Và ai sẽ mang đi đây?
Về sau, các Thiên Thần quyết định, để tránh bị rơi rụng trong quá trình vận chuyển đến nhân gian, các hạt lúa nhất định phải được cho dính lên khắp thân của ai gánh vác trách nhiệm để mang đi. Sau đó họ hỏi sáu loài trâu, ngựa, dê, gà, chó, lợn xem có loài nào muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này không.
Đầu tiên trâu tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Nghé ọ! Tôi thân xác tuy to, nhưng chỉ biết dùng sức, e là không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi thấy hay là để cho ngựa nhanh nhẹn đảm nhận đi!”
Ngựa vừa nghe vội vàng hồi đáp: “Lông trên người tôi trơn bóng thế này, e là chẳng dính được hạt lúa nào đâu, hay là bảo gà làm đi!” Ngựa chỉ về phía gà đang đứng trên lưng mình.
Lúc này, gà lắc đầu nguây nguẩy nói: “Cục ta! Cục tác! Cái này không được đâu. Tôi nhỏ con thế này thì mang được bao nhiêu lúa chứ”.
Rồi đến lượt dê và lợn cũng đưa ra lý do từ chối. Lúc đó, chỉ có chó nghĩ đến cảnh con người sắp chết đói, trong lòng thấy thương xót nói: “Gâu gâu! Gâu! Con người thật đáng thương, hãy để tôi vận chuyển lúa cho!”
Các Thiên thần vui mừng vỗ về chó và dặn dò: “Trên đường đi nhất định phải thật cẩn thận, những hạt lúa giống trên người ngươi còn sót bao nhiêu, sẽ quyết định việc sau này khi trồng tại nhân gian một cây lúa sẽ ra được bấy nhiêu nhánh bông đấy!”
Thế rồi, chó liền làm cho thân mình ướt sũng, rồi đến bên đống thóc lăn lộn để cho từng hạt thóc vàng ươm dính lên người mình. Sau đó cả nhóm sáu loài vật cùng xuất phát. Trên biển lớn mênh mông, từng cơn sóng dữ đã cuốn trôi dần từng hạt thóc trên thân chó. Để bảo vệ những hạt giống quý giá này, chó đã dùng hết sức khom người, dựng thẳng đuôi, cố gắng vượt qua từng cơn sóng.
Trải qua chặng đường gian nan, cuối cùng đã đến nhân gian. Đáng tiếc là những hạt thóc trên người chó đã bị sóng cuốn gần hết, chỉ còn sót lại một ít dính trên cái đuôi được giơ cao của chó, nỗ lực lắm mới tránh được từng đợt sóng.
Từ đó, cây lúa được trồng rộng rãi trong nhân gian, con người đã có những hạt cơm thơm ngon để ăn và không còn lo bị chết đói nữa. Nhưng bởi vì chỉ còn những hạt dính trên đuôi chó được giơ cao và không bị sóng cuốn mất là được mang đến nhân gian, nên về sau các cây lúa trồng trên mặt đất cũng chỉ ra có một nhánh bông ở trên ngọn mà thôi.
Về sau, vì để báo đáp công ơn của chó, con người cũng cho chó được ăn cơm. Còn trâu, ngựa, dê thì chỉ được ăn rơm rạ, gà và lợn thì chỉ được ăn thóc!
Trong cuộc sống, chó là người bạn trung thành nhất của con người, đuôi của nó nhìn trông giống như một nhánh bông lúa nặng trĩu hạt. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được sự vất vả trong quá trình đưa các hạt lúa giống đến nhân gian, cũng giống như những người nông dân vất vả bỏ ra biết bao mồ hôi công sức để làm ra từng hạt gạo. Do đó, chúng ta cần phải biết trân quý từng hạt gạo và thức ăn đấy nhé!
Biên tập Thiên Hà
Nguồn: chanhkien.org