Mọi người thường vẫn truyền tai nhau câu nói “Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là tội lớn nhất”, trước tiên hãy hiểu ý nghĩa nội hàm của chữ hiếu.
Trong “Hiếu Kinh – Phần đầu chương Khai Tông Minh Nghĩa”, Khổng Tử nói: “Hiếu là cái gốc của đức, giáo hóa đức hạnh đều do hiếu sinh ra. Con ngồi xuống, ta nói cho con nghe. Thân thể, da tóc, là nhận được từ cha mẹ, không được hủy hoại, là khởi đầu của hiếu. Lập thân hành Đạo, lưu danh hậu thế, để rạng danh cha mẹ, là tận cùng của hiếu. Đạo Hiếu, bắt đầu bằng phụng sự cha mẹ, tiếp đến là phụng sự quân vương, cuối cùng là lập thân”.
Vài lời ngắn ngủi của thánh nhân đã nói rõ bản chất, mục đích và ý nghĩa của chữ Hiếu.
1. Nội hàm của chữ hiếu
“Hiếu thảo là gốc của đức hạnh”. Điều này có nghĩa là bản chất của đạo hiếu nằm ở lòng nhân từ và đức độ. Người tuân theo đạo hiếu phải là người có lòng nhân từ, người không có lòng nhân từ nhất định sẽ không tuân theo đạo hiếu. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng , một người trong nội tâm khuyết thiếu nhân đức thì dù hiếu thảo với cha mẹ, mừng thọ, thờ cúng tổ tiên, … thì cũng không thể được coi là người có đạo hiếu chân chính.
Khổng Tử có nói: “Thân thể, da tóc, là nhận được từ cha mẹ, không được hủy hoại, là khởi đầu của hiếu”. Vì thân sinh ra ta là cha mẹ, nếu thân bị tổn hại thì cha mẹ buồn lòng. Vì vậy, ý nghĩa thực sự của việc chăm sóc thân thể không phải là để bảo vệ làn da mà là mà là bồi dưỡng lòng nhân đức của bản thân, hơn nữa đó chính là tôn trọng và yêu thương bản thân, không gây gổ với người khác, không để phạm tội, v.v.
2. Mục đích của đạo hiếu
Khổng Tử nói: “Lập thân hành Đạo, lưu danh hậu thế, để rạng danh cha mẹ, là tận cùng của hiếu”.
Điều này có nghĩa là tuân theo đạo hiếu nằm ở chỗ làm cho mình trở thành một bậc hiền nhân đạo đức được thế hệ mai sau học hỏi và noi gương, câu nói “Phúc đức tại mẫu” còn thể hiện ra việc nghe và làm theo lời dạy bảo lương thiện của mẹ, như vậy cũng đồng nghĩa với việc vinh danh đức hạnh của cha mẹ. Đây mới là mục đích cuối cùng của chữ Hiếu.
Qua đạo lý này cũng có thể rút ra bài học rằng: Nếu một người làm nhiều điều sai trái, phạm tội thì dù có chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ hay sửa sang phần mộ của tổ tiên dù có xa hoa đến đâu cũng không được coi là người con hiếu thảo.
3. Ý nghĩa của đạo hiếu
Ý nghĩa của chữ hiếu là “bắt đầu bằng phụng sự cha mẹ, tiếp đến là phụng sự quân vương, cuối cùng là lập thân”.
Con người không thể thiếu đức hạnh. Một người có thể giữ được nhân đức trong lòng, thuận theo đạo hiếu, thì trong gia đình, họ sẽ yêu thương người nhà, hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ và những những người bề trên, họ sẽ không trở thành kẻ nghịch tử bất hiếu. Trong công việc, họ sẽ là người tận tâm, hết lòng với công việc. Còn về bản thân, họ sẽ trở thành một bậc chính nhân quân tử đầu đội trời chân đạp đất, sẽ không trở thành kẻ bại hoại, chỉ biết ăn uống hưởng lạc, nguy hại đến xã hội.
4. Cảnh giới của đạo hiếu
Bởi vì mỗi người đều có những tâm nguyện khác nhau, trạng thái và mức độ của của lòng hiếu thảo cũng khác nhau. Về điều này, trong cuốn “Hiếu kinh”, Khổng Tử đã chia thành 4 kiểu hiếu thuận là “Hiếu của bậc thiên tử”, “hiếu của vợ chồng”, “hiếu của kẻ sỹ” và “hiếu của thường dân”.
Về đạo hiếu của bậc thiên tử
Khổng Tử nói: “Người yêu thương cha mẹ, thì sẽ không dám làm điều ác với người khác; người kính trọng cha mẹ, sẽ không khinh thường người khác, yêu thương kính trọng là ở việc hết lòng phụng sự cha mẹ, mà việc giáo hóa đạo đức được thực thi cho, làm khuôn mẫu cho bốn biển. Đó là cái hiếu của bậc thiên tử vậy”.
Nói cách khác, đạo hiếu của bậc thiên tử là dựa trên lòng nhân từ với cha mẹ mà mở ra tấm lòng rộng lớn với nhân dân, coi dân chúng trong thiên hạ như cha mẹ và con cái mình mà thêm phần cung kính, yêu thương, không dám oán hận và coi thường người khác.
Bậc thiên tử dùng nhân đức để giáo hóa và trở thành tấm gương cho tất cả người trong thiên hạ noi theo. Đây chính là đạo hiếu của bậc thiên tử (thánh nhân, minh quân). Tức là hiếu của bậc thánh nhân là đạo hiếu dùng lòng nhân từ và tình yêu thương bao la để tạo phúc cho tất cả chúng sinh trong thiên hạ.
Chữ Hiếu của thường dân
Khổng Tử đã nói thế này “Dụng Đạo của Trời, phân chia cái lợi của đất, cẩn thận bản thân, tiết kiệm tiêu dùng, để phụng dưỡng cha mẹ, đó là cái hiếu của thứ dân”.
Tuân thủ bổn phận, không được tham lam, không phân biệt đối xử (nói nôm na là giữ mình, không được làm những việc vi phạm pháp luật), siêng năng cần kiệm, phụng dưỡng cha mẹ, điều này là đạo hiếu của dân thường. Nói cách khác, đạo hiếu của người bình dân là hạnh phúc của một người và một gia đình, là đạo hiếu để phụng dưỡng cha mẹ.
Chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu
Người bình thường hiếu thảo bằng cách sinh con đẻ cái, ở bên gia đình hàng ngày và thỏa mãn những chấp trước nhu cầu của các thành viên trong gia đình. Nhưng người quân tử lại không như vậy. Khổng Tử nói: “Giáo hóa của bậc quân tử là chữ hiếu, không phải đến từng nhà hàng ngày nói về hiếu. Giáo hóa bằng chữ hiếu, do đó kính trọng các bậc cha mẹ trong thiên hạ. Giáo hóa bằng chữ đễ, do đó cung kính các bậc huynh trưởng trong thiên hạ. Giáo hóa bằng chữ thần, do đó tôn kính các bậc quân vương trong thiên hạ”.
Điều này có nghĩa là lòng hiếu thảo mà một đấng nam nhi không chỉ giới hạn ở những người thân trong gia đình mình, mà là sự trân trọng và yêu thương đối xử với tất cả mọi người trên thế gian như cha mẹ, anh chị em ruột của mình. Bởi vì lòng hiếu thảo này có thể làm cho con người trở nên nhân từ hơn, thay vì trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Cho nên chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu.
Nếu mọi người đều tuân thủ đạo hiếu này thì sẽ không còn chiến tranh, xung đột giữa con người với nhau, giữa các gia đình, giữa các quốc gia, có như vậy thì cả thế giới là một gia đình.
Tóm lại, đạo hiếu là cơ sở lập thân, xử thế để trở thành bậc thánh nhân, bậc hiền đức của mỗi người. Đây cũng là nền tảng để gia đình hòa thuận, xây dựng một xã hội hài hòa, an định, hướng tới một thế giới hòa bình, bền vững.
Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn một chút về hàm nghĩa chân thực của câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”
Câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (Bất hiếu có 3 việc, vô hậu là lớn nhất) có nguồn gốc từ cuốn “Lý lầu thượng – Mạnh Tử”. Nguyên văn như sau: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Thuấn bất cáo nhi thú, vi vô hậu dã. Quân tử dĩ vi do cáo dã”. (Bất hiếu có 3 việc, vô hậu là lớn nhất. Thuấn không báo cáo với cha mẹ mà lấy vợ nên đã không làm tròn bổn phận của một người con, điều này chính là vô hậu). Hiện nay đang hiểu sai chữ “Vô hậu” là không người nối dõi, không có con trai nối dõi.
Thông qua việc kiểm chứng tài liệu này, thì cách giải thích chính xác về đoạn này là: “Biểu hiện bất hiếu có rất nhiều, nhưng tội lớn nhất là không làm tròn bổn phận của bậc hậu bối. Khi Thuấn lấy vợ không hề bẩm báo cha mẹ, là không làm tròn bổn phận của bậc hậu bối. Nhưng người quân tử cho rằng, mặc dù Thuấn không bẩm báo, nhưng lại không có gì khác biệt so với việc đã bẩm báo”. (Bởi lẽ việc Thuấn lấy vợ là sau khi vua Nghiêu đã kiểm tra đức hạnh của Thuấn mới quyết định gả con gái cho ông. Lúc đó cha mẹ của Thuấn vẫn còn thành kiến với Thuấn, nên bẩm báo họ cũng không có ích lợi gì.)
Trong “Hiếu kinh” viết rõ rằng: “Thuấn bất cáo nhi thú, vi vô hậu dã”. Nhưng lại có người cứ một mực giải thích câu “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” này thành: “Một mực thuận theo, nhìn thấy sai lầm của cha mẹ mà không khuyên giải, khiến cha mẹ thành kẻ bất nghĩa là điều bất hiếu thứ nhất. Gia cảnh bần hàn, cha mẹ cao tuổi, bản thân lại không ra làm quan hưởng bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ, đây là điều bất hiếu thứ 2. Không lấy vợ sinh con, đoạn tử tuyệt tôn, đây là điều bất hiếu thứ 3. Trong ba điều bất hiếu đó, đoạn tử tuyệt tôn là tội bất hiếu nặng nhất”.
Cách giải thích “Trong ba điều bất hiếu đó, đoạn tử tuyệt tôn là tội bất hiếu nặng nhất” sai lầm này thoát ly khỏi bản chất của chữ Hiếu và lòng nhân đức. Việc dùng hình thức mà bàn luận, phán xét về đạo hiếu đã khiến rất nhiều người lầm tưởng rằng không kết hôn, không có con tế tự là sự bất hiếu lớn nhất.
Nếu theo lô-gic này thì một người dẫu là kẻ thổ phỉ lưu manh, hay là kẻ lừa đảo vô lại thì chỉ cần sinh cho cha mẹ họ một đứa cháu là sẽ được coi là đại hiếu rồi sao?.
Đăng Dũng biên tập
Nguồn: soundofhope