Gia đình tôi có bốn anh chị em. Bố đi làm bên ngoài để kiếm tiền và ông rất ít khi về nhà, mọi việc trong gia đình đều do mẹ quán xuyến. Ở nông thôn không có trường mẫu giáo, khi mẹ tôi muốn ra ngoài làm việc trên cánh đồng, anh chị em tôi sẽ bị mẹ dốt trong nhà, bà sẽ khóa cổng lại và chúng tôi chỉ có thể chơi trong sân vườn.
Mùa hè năm đó tôi bị nhốt ở trong nhà và khiến anh chị tôi gặp rắc rối lớn. Những con kiến lửa bò trong sân, điều này khiến tôi rất khó chịu. Tôi nhớ rằng mẹ có một gói thuốc trừ sâu cất ở trên hốc, gác trên mái bếp. Mẹ tôi thường lấy nó và rắc lên vườn rau để loại bỏ những con sâu phá hoại rau của mẹ. Tôi đã từng thấy mẹ làm như thế nào, vì vậy tôi quyết định lấy một ít thuốc trừ sâu để loại bỏ những con kiến gây phiền nhiễu trong sân.
Tuy nhiên, thật không may loại thuốc đó không chỉ đầu độc những con kiến mà còn đầu độc những con gà đang đẻ trứng, vì thuốc trừ sâu xắt nhỏ trông giống như những bông hoa trắng và chúng bị gà ăn.
Khi mẹ tôi trở về từ cánh đồng, nhìn những con gà lăn ra trên sân, chúng tôi liền run rẩy sợ hãi, sợ bị mẹ mắng, đánh, vì mấy đồ gia vị, dầu, muối, giấm trong nhà đều tính vào mấy con gà này.
Những con gà đã chết. Mẹ rất buồn và đau khổ, bà không nhìn chúng tôi vì sợ nhìn thấy chúng tôi thì sẽ không nhịn được mà tức giận. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào những con gà đã chết mà lau nước mắt.
Mẹ tôi băn khoăn là chôn mấy con gà đi hay đem ra chợ bán nhưng cuối cùng mẹ đưa ra một quyết định táo bạo mà đến bây giờ trưởng thành rồi nghĩ lại chúng tôi mới thấy hoảng sợ. Mẹ quyết định ăn những con gà đó vì chúng tôi đã quá lâu rồi không được ăn thịt.
Mẹ làm sạch một con gà rồi bỏ vào nồi nấu chín, mẹ nói với chúng tôi một cách bực bội rằng mẹ sẽ ăn thử con gà này. Nếu bà còn khỏe mạnh vào ngày mai thì chúng tôi mới được phép ăn.
Bởi vì mẹ sợ chúng tôi thèm quá, mẹ đã cố gắng ăn hết con gà đó. Mẹ nhốt thật kỹ những con gà còn lại và đợi ngày mai xem sao.
Đêm đó chúng tôi lo lắng nhìn mẹ, không phải vì lo cho mẹ bị nhiễm độc mà là lo lắng chờ đợi bình minh, vì ngay khi trời sáng chúng tôi sẽ biết có được ăn món thịt gà hay không. Chúng tôi còn quá nhỏ tuổi và không hề biết rằng hành động của mẹ nguy hiểm thế nào, thậm chí tôi còn phàn nàn với anh chị rằng mẹ ăn quá nhiều thịt gà mà không cho tôi ăn với.
Cuối cùng chúng tôi đã được ăn món thịt gà thơm ngon vì sau một đêm mẹ đã an toàn.
Sau này, khi lớn lên, cuộc sống của chúng tôi dần được cải thiện. Khi chúng tôi nói về sự việc ăn thịt gà năm đó, tất cả chúng tôi đều cảm thấy may mắn và buồn. Để cho chúng tôi được ăn một ít thịt, mẹ đã chấp nhận đánh cược cả tính mạng. Nếu mẹ bị ngộ độc khi ăn những con gà đó thì sao? Chúng tôi thậm chí không dám nghĩ về nó nữa.
Tình mẫu tử thật cao cả và thiêng liêng. Nó có thể khiến một người phụ nữ yếu đuối có sức mạnh phi thường. Chỉ vì để cho những đứa con của mình được ăn vài miếng thịt mà người mẹ có thể không màng đến sự sống cái chết của mình. Quả là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ai còn cha mẹ xin hãy yêu thương quý trọng họ, bởi nhiều người còn không cha mẹ nhiều người còn không có nhà để về.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: Xiaogushi