Năm 2015 anh Bùi Hồ sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh, anh đến đất nước mặt trời mọc với hy vọng được mở mang kiến thức và thành công. Sau một năm nỗ lực anh từ vị trí công nhân đứng máy đã được cất nhấc lên làm quản lý. Một mình phụ trách cả xưởng gia công sản xuất linh kiện ô tô, làm việc tăng ca vất vả, sản phẩm sản xuất ở xưởng anh phụ trách lại bị lỗi khiến giám đốc khiển trách liên tục. Anh chia sẻ: “Làm việc căng thẳng khiến tôi không chịu được nên chủ động xin quay lại làm nhân viên đứng máy thì sếp không đồng ý. Ông ấy nói rất nhiều lời khó nghe, có lần còn mắng tôi: Mày chỉ làm để cuối tháng lấy lương à?”. Tiếng Nhật của anh Bùi còn kém anh không thể giải thích được cho sếp, anh chỉ biết thở dài, đời thực tập sinh xuất khẩu lao động thật như cá nằm trên thớt.
Công việc không thuận lợi đã đành thì ngay lúc đó tình yêu của anh với người bạn gái ở trong nước cũng tan vỡ. Sự nghiệp, tình yêu đều bế tắc, nơi đất khách quê người anh không tìm được ai để chia sẻ, anh trở nên sa đọa tìm rượu giải sầu, chờ hết hạn visa rồi về nước kinh doanh cùng ba mẹ.
Đúng khoảng thời gian đó một cô gái người Nhật tên là Nagayanagi Shiho đến xưởng làm thêm tuần ba buổi. Cô gái này không gây ấn tượng tốt cho anh vì cô ta luôn đeo khẩu trang. Hai người chỉ trao đổi công việc khi cần, nói thế nhưng anh Bùi Hồ biết do mình có ấn tượng về sếp nên mặc cảm tự ti, anh cho rằng người Nhật chắc không muốn làm bạn với anh.
Một lần khi hết giờ nghỉ trưa rồi mà không thấy Shihi quay trở lại. Cuối buổi anh đi tìm cô thì phát hiện cô gái này đang ngủ ngon lành trong ô tô. “Dậy đi, dậy đi” anh gõ vào cửa kính xe. Cô gái mở mặt liền giật mình vùng người chạy vào xưởng. Thấy vậy Bùi Hồ nói: “Hết giờ làm rồi cô màu về đi, việc còn lại tôi làm nốt cho”. Cô gái ngạc nhiên hỏi: “Anh cho tôi về thật chứ?”
Buổi làm việc sau, Shiho tặng cho anh Hồ một con búp bê Nhật Bản thay cho lời cảm ơn. Để đáp lại thỉnh thoảng anh cũng mua cho cô chai nước trong giờ giải lao. Cô gái Nhật chia sẻ “ Anh này cũng tốt bụng”. Kể ra mới biết công việc chính của Shiho là làm tài xế lái xe tải, cô phải lái xe cả ngày nên thường xuyên thiếu ngủ. Hai người từ đấy qua lại trở thành bạn bè, chàng trai Việt cũng có người chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
Anh nói về điều gì, Shiho đều nhớ và để tâm. Bốn giờ sáng khi anh vừa tan làm đã thấy Shiho đứng chờ anh trên tay ôm gói quà là nước tăng lực, bánh kẹo, socola..và một bức thư tặng cho anh. Anh Hồ nghĩ thầm chả lẽ cô này thích mình liền vội về nhà mở thư, nội dung lá thư cũng bình thường với ý thương người quản lý là anh vất vả, mong anh giữ gìn sức khỏe, cũng không có gì đặc biệt như anh tưởng tượng.
Từ ngày đó họ nhắn tin với nhau nhiều hơn.
Tối sau khi làm việc tan ca, họ cùng nhau về nhà. Một tháng sau, Bùi Hồ chủ động tỏ tình với Shiho. Từ nhỏ Shiho đã thiếu vắng tình cảm của bố vì ông thường xuyên nghiện rượu lại hay đánh đập bốn mẹ con cô. Khi cha mẹ lý hôn, chị gái cô và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn nên chị gái ra sống riêng. Sống trong gia đình như vậy khiến cô gái trẻ trở nên trầm cảm, ít nói. Có những lúc không làm chủ được cảm xúc bản thân cô dùng cả vỉ nướng đang đỏ lửa dí lên da của mình. Shiho còn từng săm vào tay tên quê mình với ý định bỏ nhà xa xứ. Nhưng nhìn cảnh mẹ ruột cô đơn mình cô lại không đành lòng. Chính vì vậy mà hàng ngày cô gái trẻ lao vào công việc như con thiêu thân để quên đi nỗi buồn và phiền muộn.
Lúc Bùi Hồ tỏ tình, Shiho mắt ngấn lệ hỏi anh có thể yêu một cô gái chịu nhiều tổn thương như em không? Lúc đó không hề suy nghĩ gì chàng trai Việt đáp: “Anh yêu mọi thứ thuộc về em.” Vậy là họ bên nhau nhưng trái ngang là chỉ còn 3 tháng nữa là Bùi Hồ sẽ về nước, anh vẫn không dám nói với Shiho.
Họ cùng nhau sống vui vẻ hạnh phúc trong 3 tháng ấy, cùng đi làm, dạo phố, nấu ăn, Shiho cũng dần bớt lạnh lùng và nói nhiều hơn trước. Cô gái người Nhật luôn để tâm đến những món anh mà Bùi Hồ thích.
Shiho chia sẻ rằng phần tình cảm của chàng trai Việt khiến cô ấm áp, có lần cô bị tai nạn giao thông, anh ấy không ngại đi bộ suốt một tiếng trong đêm để đến gặp cô. Shiho nói rằng cô biết anh thương mình nên cô rất hạnh phúc.
Càng gắn bó với nhau, Bùi Hồ càng lo lắng khi anh sắp hết hạn visa. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa anh phải rời Nhật Bản, không còn cách nào khác anh đành thú thật với Shiho. Shiho đã rất tức giận nói anh lừa dối cô ấy. Không còn tin nhắn, cuộc gọi nào, hai người họ chiến tranh lạnh.
“Tôi đau đớn khi phát hiện ra mình rất yêu và sợ mất Shiho. Tôi biết tôi ích kỷ, giấu cô ấy cũng chỉ vì tôi sợ đổ vỡ lần nữa.” Hai ngày ấy với chúng tôi như ngạt thở.
Đến ngày thứ 3, Bùi Hồ nhận được tin nhắn của Shiho, cô nhắn: “Dù thế nào anh cũng đừng bỏ em nhé!”Dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ khiến anh trằn trọc mất ngủ, anh nhận ra Shiho thiệt thòi khi yêu anh, một người không tiền bạc, lại là người ngoại quốc, cô ấy đã gạt hết mọi dào càn sang một bên để dũng cảm giữ lại anh. Bùi Hồ quyết tâm không để mất tình yêu lần nữa.
Ngay sáng hôm sau, Bùi Hồ đi mua một chiếc nhẫn, một bó hoa và tức tốc đến nhà Shiho. Anh quỳ xuống trước mặt người con gái mà mình yêu thương, giọng run run nói: “Em đồng ý làm vợ anh được không?” Shiho gật đầu trong nước mắt. Họ ngay lập tức đi đăng ký kết hôn và làm thủ tục xin visa cho Bùi Hồ. Trong thời gian chờ visa, anh Hồ vẫn phải quay trở lại Việt Nam.
Hai tháng sau, Shiho đã nhận được visa của chồng trên tay. Cô liền đặt vé bay sang Việt Nam. Họ ôm trầm lấy nhau, bao lo âu, hờn tủi đều tan biến hết. Shiho kể khi lần đầu tiên ra mắt nhà chồng cô không nói được gì vì không biết tiếng, may sao họ vẫn chấp nhận cô, cô biết ơn vì điều đó.
Quay trở lại Nhật Bản, cặp vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn họ cùng nhau sống trong căn hộ mà Bùi Hồ đang sống. Anh vẫn làm việc ở xưởng ngoài ra còn làm thêm ở siêu thị vào hai ngày cuối tuần. Vợ anh Shiho làm bán thời gian ở một công ty chuyển phát nhanh. Họ còn cùng nhau làm kênh youtube về cuộc sống ở Nhật Bản.
6/2020 họ tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người Nhật, bố mẹ Bùi Hồ không thể tham gia do dãn cách dịch bệnh, mẹ Shiho cũng đang ốm nên vắng mặt. Lễ cưới chỉ có mặt chị gái cô dâu và bạn bè đến dự nhưng họ hạnh phúc vì cả hai không còn cô đơn nữa, anh đặt tay lên bụng vợ khoe rằng họ sắp có đứa con chào đời.
Biên tập: Thiên Hà