Gia Đình

Có một loại tình yêu khiêm tốn gọi là tình cha

By Đăng Dũng

June 27, 2020

Bố tôi chưa cao đến 1,6 mét. Anh trai và tôi thừa hưởng gen của bố nên từ nhỏ đến lớn chúng tôi đều là học sinh thấp nhất trong lớp. Điều này khiến tôi rất khó chịu, bất cứ khi nào các bạn trong lớp cười nhạo, tôi sẽ về nhà và tức giận với bố. Bố nghe vậy chỉ luôn cười haha, ông cố gắng làm hài lòng chúng tôi bằng cách mua trái cây mà chúng tôi thích ăn.

Mỗi lần bố và mẹ cãi nhau chắc chắn anh trai và tôi sẽ đứng về phía mẹ. Bố thích khoe khoang thể diện, và bố không biết những vấn đề rắc rối đang tồn tại. Hai anh em không thích nói chuyện với bố cũng không thích gần gũi với bố, nhưng bố cứ luôn hỏi han, nói chuyện với chúng tôi.

Khi chúng tôi học lên trung học cơ sở, áp lực kinh tế gia đình ngày càng nặng thêm. Vào thời điểm đó, trong làng có một người dẫn đội đi làm công nhân xây dựng trên thành phố, mẹ tôi biết tin đó ngay lập tức xin cho bố tôi một xuất. Bố tôi liền rời khỏi nhà đi làm, tôi và anh trai nhìn nhau cười tít mắt vì cuối cùng cũng không cần phải nghe bố càu nhàu bên tai. Nhưng tôi không ngờ rằng ngày sau khi đến công trường xây dựng, bố tôi đã mua một chiếc điện thoại di động cũ, vậy là bố thường xuyên gọi điện về nhà. Mẹ đang bận, không có thời gian trò chuyện với bố, bố liền nói để tôi và anh nghe máy. Tín hiệu di động không tốt lắm, luôn bị ngắt quãng, chúng tôi không nghe thấy bố nói gì vậy mà bố cứ tiếp tục nói chuyện trong điện thoại.

Sau này khi bố gọi đến, hai anh em tôi sẽ đùn đẩy nhau hoặc chỉ lúc nào thuận tay thì nghe điện thoại của bố.

Tôi lên trung học phổ thông, học ở một trường ngoài tỉnh xa nhà, bài tập lại bận rộn. Tôi nghĩ rằng bố sẽ không gọi điện cho tôi nhưng ông vẫn cứ ba ngày một lần đều đặn gọi cho tôi.

Nội dung của cuộc gọi đều giống, con hôm nay ăn gì? Ngủ ngon không? Bài tập có bận rộn không? Tôi nghe mà bực mình và đều trả lời bố là tôi đang đọc sách rồi cúp máy. Tôi biết mình rất hỗn láo, vậy mà bố vẫn mỉm cười không tức giận gì cả, ông vẫn ba ngày một lần gọi cho tôi.

Theo thời gian, các bạn cùng lớp cũng biết tôi có một người cha hay cằn nhằn và tất cả họ đều ghen tị. Tôi chỉ biết im lặng không nói gì. Hầu hết các bạn cùng lớp tôi đều là con nhà khá giả, có rất ít bạn ở nông thôn giống tôi. Tôi không thể tưởng tượng họ sẽ nghĩ gì nếu biết tôi có một người bố làm công nhân xây dựng.

Tôi càng sợ thì ngày ấy đến càng nhanh. Đó là vào năm cuối cấp của học sinh trung học phổ thông, tôi đang ở trong lớp và bố tôi bất ngờ đến. Khi giáo viên chủ nhiệm nói cho tôi tin tức đó, tôi đã rất sốc đến mức không nói được câu gì?

Xa xa phía cổng trường, bố tôi đứng ngượng ngùng, bên trong mặc áo sơ mi trắng đã ố vàng, nhiều nếp nhăn, bên ngoài là chiếc áo vest cũ thủng lỗ chỗ và trên cổ bố là thẻ đeo công nhân . Khuôn mặt tôi đỏ bừng, hét vào mặt bố: “Tại sao bố lại ở đây?” Bố nhìn tôi trìu mến nói: “Bố đang trên đường về nhà, lo lắng cho con nên đi qua thăm con!”

Bố lẩm bẩm nói rất nhiều, ông muốn đưa tôi đi ăn tối nhưng tôi từ chối mà không cần suy nghĩ. Bố cho tôi 100 ngàn, rồi cúi đầu quay người đi. Nhìn sau lưng bố chiếc áo còn có nhiều lỗ thủng hơn, tôi chợt cảm thấy chua chát định gọi bố lại nhưng một người bạn cùng lớp đột nhiên từ phía sau hỏi tôi: “Đấy là bố bạn à?”

Tôi hoảng hốt, lập tức quay người bỏ chạy. Vào buổi tối, tôi gọi điện về nhà và tôi đã không giữ được bình tĩnh nên đã nói những câu rất khó nghe. Mặc dù bố không nói gì nhưng bố đã nhận ra điều gì đó nên từ đó trở đi bố không bao giờ đến trường tôi nữa, cũng không gọi điện thoại cho tôi nữa…

Đầu tháng 8, thư nhập học của trường đại học đã đến. Học phí là 6 triệu 4, cộng các loại chi phí linh tinh khác là khoảng 10 triệu.

Mẹ bán thức ăn sáng ở nhà để kiếm thêm tiền, đồng thời giục bố tìm quản đốc để thanh toán tiền lương. Cuối tháng 8 bố vui vẻ gọi lại: Quản đốc nói rằng miễn là ông thấy thư nhập học của con gái mình, ông ấy không chỉ trả hết tiền lương mà còn trả trước hai tháng nữa. Mẹ bảo tôi mang thư nhập học đến chỗ bố để quản đốc xem.

Vào cuối tháng 8, tôi theo địa chỉ mà bố tôi nói tìm được một công trường, gần đến nơi tôi cảm thấy không khí ở đây thật nóng. Mặt trời trên đỉnh đầu như thiêu như đốt, những người công nhân xây dựng mặc quần áo như nhau. Một vài người xây gạch, một vài người vận chuyển cát và xi măng, một số đập thép. Quần áo và vết bẩn hòa làm một cũng chẳng phân định rõ đâu là quần áo đâu là vết bẩn nữa rồi! Tôi đứng ngây người, bố đâu rồi? Tôi gọi to: “Bố ơi!” không ai nghe thấy vì tiếng máy xúc kêu ầm ầm. Tôi gọi điện thoại cho bố, biết rằng tôi đến, giọng nói của ông rất vui vẻ, phấn khởi. Tôi quan sát công trường một lúc lâu thì thấy một người đàn ông vẫy tay trên giàn giáo cao cách đó không xa.

Ánh sáng mặt trời chói lọi khiến tôi không thể nhìn lên được lâu. Người cha nhảy xuống giàn giáo chạy thật nhanh về phía con gái, ánh mắt ông tràn đầy hạnh phúc.

Nước mắt tôi bất ngờ rơi. Đối với một tòa nhà cao và thời tiết nóng như vậy, lần đầu tiên tôi biết những khó khăn vất vả sâu sắc mà bố phải chịu. Khi bố bò ra khỏi giàn giáo, chạy đến chỗ tôi, nước mắt tôi rơi còn dữ dội hơn khi nhìn thấy ông thở hổn hển, đầu, mặt, tay, chân chỗ nào cũng toàn mồ hôi bụi bẩn.

Người đàn ông thấp bé, chăm chỉ này luôn bị cả gia đình khinh miệt và tránh né, bố hỏi tôi làm sao mà khóc, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt bụi bẩn của ông khiến tôi rất buồn cười. Vậy là vừa cười vừa khóc trước mặt bố.

Tôi định lấy tiền chỗ bố xong rồi quay trở về nhưng bố nhất quyết giữ tôi ở lại một đêm với ông. Bố muốn mời các công nhân trong công trường ăn mừng con gái ông đỗ đại học. Nếu là trước đây tôi sẽ nói ông lãng phí nhưng bây giờ nhìn những người chú này đang mỉm cười và người bố gầy gò bên cạnh thì tôi gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, tại một quầy bán thức ăn gần công trường, bố tôi đã gọi rất nhiều bia và món ăn phụ. Theo hướng dẫn của bố, tôi ngồi nướng thịt cho các chú. Mọi người nhìn hai cha con tôi mà ghen tị. Bố tôi cao hứng liền uống một tô bia thật to mà tôi chưa từng thấy, bố uống rất nhiều. Bố cầm tay tôi và rơi nước mắt nói: “Con gái, bố đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi!”

Vòng mắt tôi cũng hơi hồng hồng. Các đồng nghiệp của bố nói rằng sau này tôi sẽ hiếu thảo với bố. Tôi biết rằng người đàn ông nhỏ bé này đã cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền đóng học phí cho hai anh em tôi.

Bữa tiệc kết thúc, các công nhân quay trở về, bố tôi đưa tôi đến khách sạn mà tôi đã đặt. Bố liên tục kiểm tra xem chiếc giường có thoải mái không, khi tôi yêu cầu bố nằm nghỉ một lúc, ông mỉm cười từ chối: “Không người bố rất bẩn!”

Tôi giả vờ giận dữ đẩy bố vào nhà tắm, khi bước ra, bố vẫn mặc trên người bộ quần áo bẩn, tôi bèn đưa cho ông bộ quần áo mà tôi vừa mua được ở cửa hàng bên dưới. Bố cẩn thận nằm trên giường và nói rằng ông sẽ chỉ nằm một lát, nhưng chưa đầy 10 phút tiếng ngáy của bố đã vang lên như sấm. Tôi ngồi xổm trong phòng tắm để giặt quần áo của bố, nước được thay hết lượt này đến lượt khác. Bụi bẩn trên bộ quần áo đó dường như không bao giờ hết được.

Đó là nửa đêm và cả thế giới im lặng. Tôi lặng lẽ ngồi bên giường và nhìn người bố đang ngủ của mình. Ngay lúc đó, ông như một đứa bé thuần khiết, lông mày rậm và ông nở một nụ cười trong giấc ngủ…

Biên tập: Thiên Hà

Nguồn dịch: Xiaogushi