Theo quan niệm dân gian, con người sau khi chết trong vòng 49 ngày đầu tiên vẫn chưa đi đầu thai, vậy trong vòng 49 ngày này người chết đi đâu? Câu hỏi tâm linh này khiến rất nhiều người thắc mắc.
Bài viết dưới đây chia sẻ một vài câu chuyện về những “trải nghiệm cận tử” đã được ghi chép lại trong sách để cho mọi người có cái nhìn mới về những hiện tượng sau khi chết.
1. Câu chuyện về trải nghiệm sau khi chết
Trong cuốn sách mang tên: “Cuộc sống sau khi chết” của tiến sỹ Raymond Moody có đoạn viết về trải nghiệm của người phụ nữ sau khi chết:
“Bệnh tim của tôi đột nhiên phát tác nhưng điều rất kỳ lạ là, tôi thấy bản thân mình đến một không gian khác rất tối tăm. Lúc này tôi nghĩ “chắc mình đã chết rồi”. Thế là tôi nghĩ: Hỡi Thần linh xin hãy giúp con, suy nghĩ này vừa xuất ra thì tôi lại thoát khỏi cái không gian tối tăm đó, và bắt đầu bay theo ánh sáng mờ ở phía trước, khi bay đến một nơi thì tôi gặp cậu của tôi. Karl xuất hiện ngay trước mặt tôi, cậu ấy đã qua đời nhiều năm nay, cậu nói với tôi rằng: “Con về đi thôi, dưới trần gian con vẫn còn việc chưa hoàn thành”.
Tôi không muốn về nhưng không còn cách nào khác, ngay trong nháy mắt hồn tôi đã trở về cơ thể, rồi cảm nhận được lồng ngực đau đớn, còn nghe thấy tiếng khóc của con trai. Con trai tôi ở bên cạnh nói rằng: “Xin Thần hãy trả lại mẹ cho con”.
Đoạn viết trên đến từ cuốn sách dạng báo cáo tài liệu y tế của chuyên gia tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, tiến sỹ Raymond Moody, cuốn sách mang tên: “Cuộc sống sau khi chết”. Cuốn sách ra đời năm 1975. Sau cuộc phỏng vấn của hơn ngàn trường hợp đã trải nghiệm “Chết đi sống lại”. Ông đã ghi lại quá trình “trải nghiệm cận tử”, để biết rằng con người qua đời trước khi chuyển sinh, sẽ dừng chân ở đâu?, 49 ngày có nghĩa là gì?.
Vào năm 1975 khi cuốn sách này ra đời ông đã bị giới y khoa chế giễu, thế nhưng do lối viết của ông rất chặt chẽ, không cường điệu thế nên cuốn sách vẫn thu hút rất nhiều người quan tâm.
Cho đến hôm nay, đã hơn 30 năm trôi qua ngày càng có nhiều người nghiên cứu về “trải nghiệm cận tử”. Lúc này mọi người mới nói tiến sỹ Raymond Moody là người tiên phong, và gọi ông là “cha đẻ của trải nghiệm cận tử”.
Những trường hợp được nói đến trong cuốn sách thì không có trường hợp nào giống y hệt nhau cả.
Có một trường hợp khác được nói đến trong sách: Có một người phụ nữ mắc bệnh tim được đưa đến bệnh viện sau khi được cứu sống cô đã kể lại:
“Đến ngày thứ 2 thì thấy ngực đau nhói, rất nhiều y tá đã đến giường bệnh và làm các biện pháp cấp cứu. Lúc này tôi thấy mình đã rời khỏi cơ thể và dần dần bay lên, bác sỹ điều trị chính của tôi lại đang đi tuần, y tá gọi điện thoại báo cho ông ấy, và ông ấy cũng đang gấp rút đến phòng.
Lúc đó tôi nghĩ: Bác sỹ sẽ làm gì vào lúc này, tôi cứ bay lơ lửng như thế đến trần nhà, cơ thể lúc này nhẹ nhàng giống như tờ giấy vậy, tôi nhìn thấy cơ thể mình nằm duỗi thẳng trên giường.
Lúc này ở dưới các y tá, bác sỹ đang làm hô hấp nhân tạo, sau đó một cỗ máy được đẩy đến sốc lồng ngực cho tôi. Cơ thể tôi bật lên khỏi giường, rồi lại rơi xuống, mỗi đốt xương đều kêu răng rắc. Tôi ở trên trần nhà nhìn thấy họ vỗ vào lồng ngực của tôi, xoa bóp chân tay tôi, tôi tự hỏi rốt cuộc họ đang làm gì?. Vì hiện tại tôi đang bay rất thoải mái mà.
Lúc này tôi thấy linh hồn của tôi và thể xác như không liên quan gì đến nhau, nhưng chỉ một lúc sau hồn của tôi lại trở về với xác thân trên giường. Sau đó tôi lại cảm giác được sự đau đớn trên cơ thể của mình”.
Rất nhiều trường hợp đã chết nhưng lại thật sự không chết hẳn.
Cuốn sách “Tây Tạng độ vong kinh” cũng ghi lại trạng thái linh hồn tồn tại trung gian. Từ lúc chết đến khi chuyển sinh, gọi là “trung âm”, nó giống như giai đoạn nghỉ giải lao trong quá trình luân hồi . Đây là quá trình linh hồn lang thang giữa âm và dương, đến khi thông qua cầu Nại Hà mới tiến vào Âm gian và không được quay đầu lại, quá trình này thường là 49 ngày.
2. Những người cá biệt không giới hạn trong 49 ngày.
Có 3 trường hợp không giới hạn trong 49 ngày mới được đầu thai:
Một là những thánh giả tu thành viên mãn sẽ đến một thế giới Phật quốc tịnh độ, cũng có thể là thế giới của bản thân họ tu thành, cũng có thể là thế giới Phật quốc.
Hai là những người trên thế gian thường hay làm điều tốt, sau khi qua đời cũng thường được các Chư Phật, Bồ Tát độ về thế giới của họ.
Còn những người thường xuyên làm điều ác, sau khi qua đời sẽ rơi thẳng xuống địa ngục, không trải qua giai đoạn “trung gian”.
Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi được đặt ra là sau 49 ngày giả sử người chết chưa đầu thai có nên gọi hồn hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì khi nghe tiếng gọi người chết sẽ thấy hoang mang lưu luyến thân xác cũ và người thân, đáng lẽ nên đi đầu thai để có cuộc sống mới thì lại cứ vất vưởng lang thang, lưu luyến.
Để người mất nhanh được đầu thai, thì người xưa cũng có quan niệm rằng: Gia đình có người mất nên ăn chay, làm đám ma chay, tụng kinh, niệm Phật.
Thời gian này tang chủ cũng nên làm nhiều điều thiện và tuyệt đối không được sát sinh, vì sát sinh sẽ làm cho người chết thêm mang tội, do đó làm quá trình đầu thai của họ bị chậm lại.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: Tổng hợp