Từ xa xưa, ở phương đông đã có rất nhiều người tu luyện. Trong Đạo gia có nói “cơ thể con người là một tiểu vũ trụ”, theo quan điểm của Phật giáo thì trong một hạt cát có chứa ba nghìn thế giới, nghe có vẻ khá huyền bí.
Có một truyền thuyết vào thời nhà Đường: có một người cầu đạo đã tiến nhập vào “thế giới trong lỗ tai”, du lịch trong lỗ tai người.
1. Trương Hội nhìn thấy người lạ
Trương Hội từng sống ở Hứa Đỗ gần Trường An khi còn là một thiếu niên. Một lần đi dạo ở vùng ngoại ô và nhìn thấy một ông già cưỡi một con lừa có bốn móng trắng tuyết, trên lưng có để một tấm da nai, và vẻ ngoài phi phàm khác người bình thường.
Trương Hội đã rất ngạc nhiên. khi ông lão đi từ đường nhỏ ra đường chính, Trương Hội bước tới, ngập ngừng hỏi: “Ông đến từ đâu?” tuy nhiên ông lão chỉ cười mà không trả lời.
Trương Hội đã hỏi đi hỏi lại ông già, ông già đột nhiên hét lên giận dữ: “Ôi! Tên tiểu tử này sao ngươi lại dám hung hãn như vậy! nhìn ta giống kẻ trộm sao, mà người cứ nhất định phải biết ta từ đâu đến?”
Trương Hội đáp: Chỉ vì ngưỡng mộ sự phi phàm của người và nguyện ý muốn ở bên cạnh người, tại sao người lại quở trách ta nghiêm khắc như vậy?
Ông lão nói: “Lão ta không có gì để dạy ngươi. Ta chỉ là người sống lâu. Ngươi đang giễu cợt ta già rồi đúng không?” Nói xong liền cưỡi lừa chạy nhanh, Trương Hội cũng nhảy lên ngựa đuổi theo ông lão. Sau đó, cả hai vào một nhà trọ để dừng chân.
2. Người cưỡi lừa có nguồn gốc phi thường
Sau khi ổn định nhà trọ, ông lão vẫn gối đầu lên chiếc da nai để ngủ, Trương Hội đã lấy rượu chuẩn bị uống, bèn cố gắng mời ông lão: “Xin ngài uống cùng ta”.
Ông lão đột nhiên đứng dậy nói: “Làm sao nhà ngươi lại biết tâm tư của ta nhiều như vậy!”, sau đó ông lão đã lấy rượu và uống, uống xong, Trương Hội nhìn thấy ông lão với vẻ mặt vui mừng liền bước tới gần thỏ thẻ: “tiểu sinh ngu dốt, xin ngài cho tôi một lời để tôi mở rộng tầm mắt”.
Ông lão nói: “Những gì ta đã thấy không có gì khác ngoài các sự kiện của các triều đại Lương, Tùy, Trần và nhà Đường. Ta bây giờ sẽ kể cho ngươi nghe về những điều khác với những gì được ghi trong sử sách”. Ông già bắt đầu ung dung kể về những câu chuyện.
Ông già kể rằng ông sống vào thời Bắc Chu, quê ở Phù Phong, họ của ông là Thân Minh Tông, vì ngưỡng mộ Hoàng đế Cao Huan, người sáng lập ra triều đại Bắc Tề, nên ông đã đổi thành chữ Tông thành Huan trong tên của mình.
Khi mười tám tuổi, ông theo Trương Thân Công đến Kinh Châu để chinh phục Hoàng đế Lương Nguyên, sau khi Kinh Châu thất thủ, vị tướng này chiến thắng trở về, và ông ở lại Giang Lăng cùng quân của mình.
Một ngày nọ, ông có một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ có hai người ở Thanh Dịch nói với ông rằng: “người đi lâu ngày sẽ sống mãi”. Ông lão không hiểu họ nói gì bèn đến thành phố Giang Lăng để tìm người giải giấc mơ.
Người giải giấc mơ nói với anh ta: Điều này không có nghĩa là bạn có thể sống lâu hơn khi bạn về nhà và sống sao?” sau đó ông lão đã xin phép cấp trên cho phép mình trở về nhà và được chấp nhận. Ông lão lại đến thăm người giải giấc mơ hỏi anh ta rằng: “Tôi đến nay được trở về quê hương vậy có cách nào để sống lâu không?”
3. Kiếp trước sùng đạo, kiếp này kết duyên lành
Người giải giấc mơ nói với ông lão rằng: “Tiền thân của ngài là Tiểu Quân ở sứ đông. Tiểu Quân đã lấy bột thuốc do Đạo giáo tinh chế, tìm sách lạ khắp nơi, đọc hàng trăm trang kinh điển của Hoàng Đế và Lão Tử mỗi ngày, rồi dọn đến sống phía dưới núi Hợp Minh có ba ngôi nhà tranh, ngoài cổng trồng những khóm trúc và hoa.
Một năm vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, Tiểu Quân uống rượu một mình, trong lúc cao hứng ông đã hét lên: “Tiểu Quân ta sống đạm bạc như vậy, chẳng lẽ không có người bạn nào đến chơi với ta!”.
Lúc này, Tiểu Quân đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng xe ngựa, nhưng tâm trạng chán nản nên Tiểu Quân muốn đi ngủ, vừa nằm xuống ngả lưng thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe nhỏ với bánh xe màu đỏ, một con bê màu đỏ đang kéo xe. Chiếc xe chạy ra khỏi tai, chiếc xe chỉ cao hai ba thốn và không cảm thấy khó khăn gì khi chiếc xe đã thoát ra khỏi tai.
Trên xe có hai đứa trẻ, quấn khăn trùm đầu màu xanh lá cây và đeo khăn choàng màu lục lam. Những đứa trẻ chỉ dài hai hoặc ba thốn. Chúng men theo lan can trên xe để gọi người lái xe dừng lại, hai đứa trẻ bước xuống xe ra và nói với Tiểu Quân: “Chúng tôi Từ nước Đông Xuân đến, tôi nghe thấy tiếng hét của bạn dưới trăng, giọng nói của bạn rất rõ ràng và thành tâm, trong lòng tôi đã ngưỡng mộ, và tôi sẵn sàng đến đây đề cùng ông trò chuyện. ”
Tiểu Quân kinh ngạc nói: “Bạn vừa ra từ tai của tôi. Làm sao bạn lại nói bạn đến từ nước Đông Xuân?” Hai đứa trẻ nói, “Vương quốc Đông Xuân đang ở trong tai chúng tôi”.
Tiểu Quân nói: Làm sao 2 người lại đi ra từ tai của ta? Tại sao trong tai của người lại có cuộc sống bình thường như ở thế giới này. Thân thể của ngươi dài hai ba tấc, làm sao có nước ở trong tai. Cho dù có, vậy người của quốc gia chắc là những sinh nhỏ”. Hai đứa trẻ nói với Tiểu Quân: “Đất nước của chúng tôi không khác gì đất nước của bạn. Nếu bạn không tin thì hãy đi theo chúng tôi để xem. Nếu bạn có thể ở lại đó, thì bạn sẽ thoát khỏi đau khổ của cuộc sống và cái chết”.
4. Thế giới trong tai bạn là một thế giới khác
Một đứa trẻ ngoảnh tai để Tiểu Quân quan sát, Tiểu Quân nhìn vào trong lỗ tai, trước mắt Tiểu Quân đã nhìn thấy một thế giới khác, với những bông hoa tươi tốt, những ngôi nhà ngói nối tiếp nhau, những dòng suối trong vắt, và những vách đá sừng sững với những đám mây. Vì vậy, Tiểu Quân bước vào tai của cậu bé, và đến ngay một thành phố, và nhìn thấy thành phố và các gian hàng, nguy nga và tráng lệ. Tiểu Quân đang cảm thấy lưỡng lự và không biết phải đi đâu. Khi anh nhìn quanh, anh thấy hai đứa trẻ đã đứng bên cạnh anh.
Cậu bé nói với Tiểu Quân: “So với nước của anh, nước nào lớn hơn nước nào nhỏ hơn? Bây giờ anh đã ở đây, tại sao không cùng chúng tôi đi gặp Trấn Bác Mạnh Xuân”. Chú Mạnh Xuân sống trong một cung điện lớn với tường cao bao quanh, các bậc thang đều được trang hoàng lộng lẫy, trong phòng có treo những tấm rèm màu xanh lá cây. Trấn Bác Mạnh Xuân ngồi ở trung tâm của chính điện, mặc một chiếc áo lộng lẫy thêu mây, mặt trời và mặt trăng, trên đầu đội một chiếc vương miệ, có 4 chàng trai đứng xung quanh, một người cầm cây roi trắng, và người kia cầm sừng tê giác.
Sau khi Tiểu Quân và hai đứa bé bước vào hội trường, họ cúi đầu chào và không dám nhìn lên. Một người đàn ông đội mũ cao, áo dài, quần áo màu xanh lá cây đi tới, đọc to bài như chiếu chỉ: “Ngươi là hạ phàm đến đây, người có thể dùng cái gì mà người tùy thích”.
5. Nỗi nhớ nhà khiến ông quay về thực tại
Sau một ngày thảnh thơi đi dạo, ông nhìn xa xăm, chợt nhớ về quê hương. Điều này 2 tiểu sinh cũng biết liền nói với Tiểu Quân: “Tưởng người đã yên tâm về nước chúng tôi. Không ngờ tâm phàm của người vẫn nặng quá. Quê hương thì có gì đáng nhớ, ở đây thứ gì cũng có chẳng quá tốt hay sao?”.
Khi tiểu sinh nói xong thì Tiểu Quân bỗng như từ đâu rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì hóa ra là đã rơi khỏi tai cậu bé và trở về chỗ ở cũ. Khi Tiểu Quân nhìn lại cậu bé, thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Anh hỏi đã hỏi những người hàng xóm của mình, và họ đều nói rằng Tiểu Quân đã mất tích bảy tám năm, và trong khi đó Tiểu Quân cảm thấy rằng anh ấy chỉ sống ở một đất nhỏ kia được vài tháng. Tiểu Quân đã qua đời không lâu sau khi anh trở lại. Sau đó ông sinh ra trong gia đình Thân, mà bây giờ là Thân Huan.
Người giải giấc mộng nói: “Kiếp trước của ta chính là tiểu sinh đi ra từ trong lỗ ta tai”. Bởi vì kiếp trước Tiểu Quân rất tốt nên có thể đến Quốc gia Đông Xuân, nhưng bởi vì chưa bỏ được những phàm tục nên không thể trường sinh được.
“Tuy nhiên, từ nay thì ngươi có thể sống trường thọ ngàn năm. Nói xong, người giải giấc mơ từ trong miệng phun ra một sợi tơ màu đỏ bảo ông lão nuốt nó, sau khi ông lão nuốt lá bùa thì ngay lập tức người giải giấc mơ biến thành cậu bé tiểu sinh ngày trước mà Tiểu Quân gặp rồi biến mất. Kể từ đó, ông lão không tái phát bệnh, đi du ngoạn khắp đây đó trong thiên, ông đã sống được hơn hai trăm năm, đã thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, đều được ông ghi lại trong tấm da nai”.
Ông lão đi mở tấm da nai, rồi lấy ra một quyển sách rất lớn, các ký tự rất nhỏ nên Trương Hội không thể đọc được, vì vậy ông đã nhờ ông lão nói cho mình. Ông lão đã nói rất nhiều nhưng Trương Hội chỉ nhớ được một nửa.
Sau khi nghe xong câu chuyện của ông lão đêm đó, Trương Hội đã mê man chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì không còn thấy ông lão đâu nữa. Vài ngày sau, có người nhìn thấy ông lão trong một thung lũng, ông lão nói với người đó: “Xin cho ta gửi lời hỏi thăm đến Trương Hội ”. Sau khi Trương Hội nghe tin, thì vội vã đi tìm ông lão nhưng không thấy đâu.
Bài viết được viết lại ở tập 83, trong ký “Thái Bình”
Thiên Hà biên tập
Nguồn: soundofhope