Đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thực sự mệt mỏi, ngột ngạt, thậm chí ta còn không muốn bước tiếp nữa. Mệt mỏi vì cơm áo, gạo tiền, vì những mối quan hệ xung quanh. Khi tâm không buông xuống được tự ta sẽ làm cho cuộc sống của chính mình trở nên phức tạp. Hãy suy nghĩ thoáng ra một chút để rồi sẽ nhận ra rằng: Cuộc đời này, sống đơn giản bao nhiêu thì sẽ hạnh phúc bấy nhiêu.
Khi mỗi ngày, chúng ta đều phải đối mặt với cuộc sống hối hả và khắc nghiệt, nội tâm của chúng ta sẽ thường xuyên mệt mỏi, bất lực, lo lắng, và cả sợ hãi. Chỉ khi ta thật sự buông tâm xuống, suy nghĩ tất cả mọi thứ đều đơn giản, thì ta mới thấy được hạnh phúc. Càng đơn giản giản càng hạnh phúc, người càng đơn giản, vận mệnh càng tốt.
Trạng thái sống tốt nhất của mỗi người nên là đơn giản mà sống, không nên suốt ngày rầu rĩ âu lo, bi thương ủ dột, cứ đơn giản giản đơn, biết ơn, biết thỏa mãn, biết hài lòng vậy là đủ.
Sống trên thế gian không có gì là mãi mãi, vì vậy, đừng quá cưỡng cầu mọi thứ hoàn hảo, suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là khách trong thế gian này, vì vậy, đừng quá truy cầu, tham lam, muộn phiền, cũng đừng tự ép mình mệt mỏi.Pháo hoa chóng tàn, thanh xuân chóng lão, bốn mùa luân phiên, luôn có một cái bắt đầu, và rồi cũng sẽ có một sự kết thúc, đừng quá chấp niệm với mất mát, cũng đừng quá so đo những gì có được.Người đơn giản, không rước họa vào thân, không sinh sự, không gây rắc rối, không thù hằn với ai, sống bình yên và thoải mái.
Tâm đơn giản, tự khắc vui vẻ; cuộc sống đơn giản, tháng ngày tự nhiên sẽ ngập tràn hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp, cũng đừng quá so đo tính toán. Tâm linh một khi nặng thì sống cũng mệt mỏi. Cổ ngữ có câu: “Trăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu”. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời, nó khiến người ta sống sung sướng, thoải mái, bình an, khỏe mạnh.
Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm, cần một loại tha thứ. Vậy nên không tham lam, không tật đố, sống khoan dung, thương người.
Phải biết trân quý người bên cạnh mình bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng. Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống đơn giản, lặng lẽ, không ồn ào? Có rất nhiều. Đó là khi con người ta nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, đơn giản và an nhiên.
Biên tập: Thiên Hà