Tổng Tựa
Phép người con, Thánh nhân dạy. Hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân. Có dư sức, thì học văn.
Ở nhà phải hiếu
Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận.
Đông phải ấm, hạ phải mát. Sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình. Ở ổn định, nghề không đổi.
Việc tuy nhỏ, chớ tự làm. Nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng. Nếu cất riêng, cha mẹ buồn.
Cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó. Cha mẹ ghét, hiếu mới tốt.
Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi. Mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp. Dùng khóc khuyên, đánh không giận.
Cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước. Ngày đêm hầu, không rời giường. Tang ba năm, thường tưởng nhớ. Chỗ ở đổi, không rượu thịt. Tang đủ lễ, cúng hết lòng. Việc người chết, như người sống.
Cư xử với người thân
Anh thương em, em kính anh. Anh em thuận, hiếu trong đó. Tiền của nhẹ, oán nào sinh. Lời nhường nhịn, tức giận mất.
Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Lớn gọi người, liền gọi thay. Người không có, mình làm thay.
Gọi người lớn, chớ gọi tên. Với người lớn, chớ khoe tài. Gặp trên đường, nhanh đến chào. Người không nói, kính lui đứng. Phải xuống ngựa, phải xuống xe. Đợi người đi, hơn trăm bước.
Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi. Người lớn ngồi, cho phép ngồi. Trước người lớn, phải nói nhỏ. Nhỏ không nghe, không đúng phép. Đến phải nhanh, lui phải chậm. Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng.
Việc chú bác, như việc cha. Việc anh họ, như anh ruột.
Thông Lộ sưu tầm