Trong kinh sách ghi lại rằng, Phật Thích Ca khi ngồi dưới gốc cây bồ đề, nhập định ngộ đạo, tâm trí sáng suốt, hào quang tủa khắp bốn phương làm rung động cả vạn vật chung quanh.
Ma vương Mara, vua cõi trời tha hóa tự tại, không thể chịu nổi có người đã thoát khỏi được cái vòng nô lệ do mình kiểm soát, bèn đem cả đạo binh ma tướng quỉ đi kiếm Phật. Thần Cây, thần Đất cùng các vị thần của các lực lượng tự nhiên đều nói với Mara:
– Người ấy đắc đạo rồi. Ấy là người sáng suốt nhất, không còn một sự tối tăm nào ẩn được bên người. Đi làm gì đó? Ngươi sẽ phải thất bại ngay. Người ấy là người không còn ai trong trời đất này thắng nổi nữa.
Ma vương Mara tức tối, bèn hoá phép, nổi lên giông tố, làm cho cát bay đá chạy, đất nẻ núi nghiêng để làm cho Phật hoảng sợ. Thản nhiên như không có chuyện gì, Phật ngồi như khúc gỗ, trong tâm bất động không nảy lên một cảm xúc.
Thấy đe dọa không được, Mara bèn nghĩ ra một kế lấy Danh, Lợi, Nữ sắc những thứ mà chúng làm lòng người dễ xiêu, dễ xao động nhất, để lay chuyển lòng Phật. Ba cô con gái của ma vương tên là Tanhā (Ái Dục), Aratī (Bất Mãn) và Ragā (Tham Vọng) được cử đến hóa ra ba nàng tiên tuyệt đẹp để quyến rũ. Lời của Aratī khêu gợi lên lòng tự ái, lời của Ragā gợi lên lòng tham muốn, lời của Tanhā gợi lên dụng vọng.
Dù ba cô có nhảy múa uyển chuyển ra sao, lời nói ngọt ngào thế nào, trong mắt đức Phật thì cũng chỉ là ba con quỷ nhỏ thân thể chứa đầy sợ dơ dáy mà thôi. Cho nên chúng không làm cho đức Phật động lòng mảy may nào cả. Ba cô càng nhảy vòng quanh thì thấy thân thể mình ngày càng xấu đi, liền xấu hổ bọ chạy về.
Sau thất bại đó, Mara bèn ra lệnh cho binh ma tướng quỉ cầm gươm giáo xông vào, lấy tên lửa bắn vào mình Phật. Phật cũng vẫn thản nhiên, trong lòng bất động. Tên, giáo tới gần là đã biến thành những đóa hoa thơm rơi chung quanh mình Phật. Phật nói với Mara:
– Này Ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là hôn trầm thụy miên (uể oải, buồn ngủ), sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là phỉ báng và cố chấp, chín là danh lợi và mười là quá mạn (tự cao tự đại, kênh kiệu…). Này Ma Vương, hùng binh của ngươi là thế. Chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện; kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc.
Mara thua trận, Mara xấu hổ, nổi trận cuồng phong bay về động phủ. Văng vẳng nghe hai bên đường các vị thần của các lực lượng tự nhiên bàn bạc với nhau: “Người ấy là người không còn một sức mạnh nào trong tam giới này thắng được nữa. Người ấy đã làm chủ cả sự vật trong trời đất rồi”.
Biên tập Thông Lộ