Cuộc đời của mỗi con người đều không thể tránh khỏi những đau khổ, điều quan trọng là đừng sợ hãi nó, mà hãy mãnh mẽ vượt qua nó, khi đó chúng ta sẽ thấy những đau khổ thực ra là tốt cho chúng ta, nó nâng khả năng chịu đựng của chúng ta lên, đồng thời tạo ra cho chúng ta rất nhiều phúc báo.
Những người bước đầu tiếp xúc với đạo Phật đều biết câu này “Đời là bể khổ”, nhưng thông thường mọi người thường hiểu sai về nó. Đức Phật nói rằng “cuộc đời là bể khổ”, nhưng Đức Phật có một ý nghĩa cụ thể.
Nếu bạn không hiểu ý nghĩa thực sự của nó, bạn sẽ có những ý tưởng sai lầm, và cảm thấy rằng chúng ta là vô nghĩa trên thế giới này, và cuộc sống và cuộc sống của chúng ta cũng vô nghĩa.
Vì vậy, tiêu cực và bi quan cũng hủy bỏ nỗ lực và cải thiện cuộc sống mà lẽ ra phải có. Nhìn thế giới cuộc sống một cách bi quan là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về những ý tưởng cơ bản của Phật giáo.
Những người không hiểu đạo Phật trong xã hội sẽ lấy điều này làm cơ sở và đặt “tiêu cực” và “bi quan” cho đạo Phật. Những đệ tử sơ đẳng của Phật giáo cũng dễ rơi vào sai lầm tiêu cực và bi quan.
Đau khổ của vô thường
Thực ra, câu nói “đời là bể khổ” mang một ý nghĩa tích cực. Chỉ là ý nghĩa tích cực này đến từ việc chúng ta hiểu đúng về tình hình thực tế. Nhìn bề ngoài, cuộc đời sao có thể cay đắng được?
Còn nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. Âm nhạc tuyệt vời, món ăn tuyệt vời, chuyến du lịch lãng mạn trong những ngày lễ, một bài thơ hay, một lời thề ước trước sau như một… Còn rất nhiều điều đẹp đẽ, chúng ta không thể đếm xuể, những điều này làm sao có thể đau đớn và khổ sở được? Trên thực tế, đau khổ của cuộc đời trong Phật giáo không có nghĩa là ở mức độ này.
“Khổ đế” được Đức Phật nhấn mạnh trong kinh là để chỉ nỗi khổ của sự vô thường. Đây là điều mà kinh Phật thường nói “Vô thường sinh ra khổ đau”. Vạn vật vô thường, vạn vật biến đổi, vạn vật sinh ra rồi diệt đi trong nháy mắt.
Vì không thể đứng vững, vì không cứu được nên tôi đau khổ. Vì sắc đẹp, sức khỏe, của cải và hạnh phúc đều ngắn ngủi, còn thể lực thì không trường tồn mà luôn bị thay thế bởi sự già nua, bệnh tật và cái chết; tiền bạc không thể giữ mãi được, tài sản không đều sẽ mất đi và người giàu sẽ trở nên kém; sức mạnh sẽ không tồn tại. Đó là điều mà mọi người đều biết rằng những hành khách ngồi ở đây ngày hôm qua đã bị bỏ tù hôm nay.
Cuộc sống tuy có niềm vui nhưng không phải là vĩnh viễn, một khi đã thay đổi thì nỗi đau sẽ ập đến. Vì vậy, khi Đức Phật nói rằng cuộc sống là đau khổ, thì “đau khổ” thực sự ám chỉ “khiếm khuyết” và “không vĩnh viễn”.
Trân trọng chúc may mắn
Từ đây nó cũng dẫn đến cái nhìn tích cực về cuộc sống của Phật giáo. Đầu tiên, chúng ta phải biết trân trọng hiện tại và biết cách trân trọng những may mắn. Hạnh phúc hiện tại tuy ngắn ngủi nhưng cũng là do tiền kiếp, người ta thường nói “phúc báo” nghĩa là thế này. Nếu không biết nâng niu, trân trọng hạnh phúc trước mắt thì chẳng những “trong phước không có”, mà còn biến điều tốt thành điều xấu, tạo nghiệp mới vì làm hỏng vận may.
Chúng ta đã thấy nhiều gia đình cãi vã suốt ngày, thậm chí đánh nhau, đây là một ví dụ về việc chống lại nghiệp xấu mà không quý trọng vận may. Thứ hai, vì đạo Phật chỉ ra những khiếm khuyết trong cuộc sống, nên nó chỉ ra rằng mọi sự vô thường đều không thể tồn tại lâu dài. Do đó, một phương pháp luyện tập tích cực được đề xuất, và mọi người được khuyến khích luyện tập chăm chỉ.
Khiếm khuyết trong cuộc sống cũng giống như bệnh tật trong cuộc sống, bạn phải đi khám và uống thuốc, nếu hôm nay bạn cảm thấy khó chịu, nếu bệnh khỏi thì ngày mai bạn sẽ khỏe mạnh và vui vẻ trở lại? Đời này có khuyết điểm, chẳng phải là tích cực để kiếp sau nhanh chóng sửa chữa sao? Thực hành theo đạo Phật là một phương tiện hữu hiệu để chữa khỏi thực tế phũ phàng “đời là bể khổ”.
Biến cay đắng thành hạnh phúc
Mặc dù trong thực tế nó được cho là “vô thường, khổ, không, và vô ngã”, mục tiêu cuối cùng và trạng thái lý tưởng của việc thực hành của chúng ta là “thường hằng, hạnh phúc, tự tại và thanh tịnh”.
Những người làm việc theo hướng này không thể bi quan và tiêu cực. Nói đến những người thụ động, qua loa và không muốn tiến bộ, hoặc những người ham mê năm dục vọng mà không nói đến tu dưỡng đạo đức, thật là tiêu cực. Người học Phật không chỉ biết nỗ lực khi khó khăn, biết quý trọng phúc báo khi hạnh phúc, mà còn vì luôn ý thức về bản thân và hiểu rằng hạnh phúc không trường tồn và đáng tin cậy nên phải nỗ lực vượt khó cho tốt.
Cuộc đời quả thật là đau khổ, nhưng mục đích của đạo Phật là dạy con người biến đau khổ thành hạnh phúc, là dạy con người cách hướng tới một cuộc sống tích cực, hướng lên, lành mạnh và hạnh phúc.
Làm thế nào để có hạnh phúc vĩnh hằng?
Chữa bệnh cho con người không phải là phổ độ chúng sinh. Hàm nghĩa thực sự của câu phổ độ chúng sinh có nghĩa là, đưa con người từ trạng thái tối khổ ở người thường sang bờ bên kia của niết bàn, vĩnh viễn không còn chịu khổ. Khi đó con người đã được giải thoát. Không còn phải chịu kiếp khổ luân hồi. Do đó với con người mà nói, để đạt được hạnh phúc thực sự thì chỉ có cách duy nhất là tu luyện, chỉ có tu luyện mới có thể giúp con người giải quyết được vấn đề căn bản.
Theo dusheng.org Kiên Tấn