Một người đàn ông đưa vợ đi khám bệnh nhưng ông không đủ khả năng chi trả tiền nhập viện cho vợ ông, dù không đành lòng nhưng ông không còn cách nào khác, ông đã làm thủ tục xuất viện. Vợ chồng ông thu xếp đơn giản rồi hai vợ chồng ông về quê.
Trước cổng bệnh viện, ông vừa dìu vợ vừa vẫy tay đón xe. Một chiếc xe đỗ bên cạnh vợ chồng ông, thấy người vợ trông ốm yếu, anh lái xe bèn hỏi chuyện hai vợ chồng ông. Anh lái xe chăm chú nghe câu chuyện của hai vợ chồng, biết sự tình như vậy, anh lái xe bèn nói rằng: “Thật tình cờ, cháu đang làm việc tại một quỹ từ thiện. Cháu có thể tìm cách giúp đỡ hai bác”.
Anh lái xe trước tiên đưa cho hai vợ chồng ông số tiền hơn 6 triệu đồng để làm thủ tục nhập viện. Hai vợ chồng ông nhìn nhau, cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa mừng, lại cảm động đến rơi nước mắt. Không biết làm gì hơn, chỉ có thể cảm ơn anh chàng lái xe.
Kể từ sau đó, bất cứ khi nào họ cần đóng tiền viện phí thì họ sẽ nhận được tiền từ anh chàng lái xe tốt bụng. Ngày tháng trôi qua, loại giúp đỡ này khiến ông bà cảm thấy trái tim như được sưởi ấm, trong khó khăn luôn có người giúp đỡ họ, quan tâm họ, không vì bất kỳ điều gì khác.
Ngoài những chi phí cần thiết phải trả cho bệnh viện, còn lại cuộc sống của ông bà rất đạm bạc. Họ động viên nhau phải cố gắng, hết lần này đến lần khác tiền trong tay họ đều đến từ nhiều bàn tay yêu thương của mọi người, họ cần trân trọng số tiền này. Có lẽ những người giúp họ cuộc sống cũng không hề dễ dàng, họ sao có thể tiêu tiền một cách lãng phí được đây!
Vào mùa xuân, khi các loài hoa khoe sắc, bệnh tình của người vợ cuối cùng cũng thuyên giảm. Trong gần hai tháng điều trị, họ đã nhận được tổng cộng số tiền 46 triệu đồng từ quỹ từ thiện mà anh chàng lái xe giới thiệu.
Hai vợ chồng ông quyết định đến gặp những người tốt bụng đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.
Tuy nhiên, họ vội vã đến thành phố nhưng chuyến đi này có vẻ vô ích rồi. Họ không tìm được bất kỳ quỹ từ thiện nào như anh chàng lái xe nói.
Hóa ra tiền mà hai vợ chồng ông nhận được hàng tháng đều được gửi từ chính anh chàng lái xe, không hề có quỹ từ thiện nào. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông địa phương. Phóng viên từ đài truyền hình đã đến vùng ngoại ô để phỏng vấn người đã giúp đỡ cặp vợ chồng.
Các phóng viên hỏi, tại sao anh có thể giúp đỡ một cặp vợ chồng mà anh không hề quen biết như vậy?
Chàng trai mỉm cười và nói rằng: “Không có gì. Vào thời điểm đó, tôi đang đi ngang qua cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy họ thực sự đang gặp khó khăn và quyết định giúp đỡ họ. ”
Phóng viên hỏi lại, tại sao anh không nói với họ ngay từ đầu rằng đây là tiền anh giúp đỡ họ.
Lần này, thay vì trả lời câu trả lời trực tiếp của phóng viên, anh kể cho phóng viên nghe một câu chuyện: Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi nhớ có một năm gia đình tôi nghèo đến mức không có cơm ăn. Ngay khi bố mẹ tôi lo lắng về vấn đề này, người phụ trách trong thôn đã mang túi gạo đến cho gia đình tôi. Anh ấy nói, đây là gạo cứu trợ của cấp trên. Anh ấy biết rằng gia đình tôi có bốn thế hệ sống trong một nhà, với số người đông như vậy số lương thực được cấp chắc chắn sẽ không đủ cho gia đình chúng tôi. Anh ấy đã mang một túi gạo lớn hơn đến cho gia đình tôi và nói rằng: “Ăn đi, có lẽ túi gạo này vừa phải với gia đình chúng tôi.”
Kết quả là, một túi gạo như vậy đã khiến gia đình chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Sau một vài năm, cha mẹ tôi biết được từ vợ của người phụ trách trong làng rằng: “Túi gạo đó không phải là gạo cứu trợ, mà anh ấy đã lấy gạo từ gia đình mình để cho các gia đình gặp khó khăn hơn”.
Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh nói với các phóng viên rằng: “Sự việc trên có ảnh hưởng lớn đến tôi. Tôi đã học được cách yêu thương và cho đi từ người phụ trách trong làng”. Đó là yêu thương đích thực cho phép một người chấp nhận sự giúp đỡ của bạn một cách thẳng thắn và không để đối phương có bất kỳ sự bối rối hay mặc cảm nào.
Người phóng viên đã hỏi một câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi này dường như trực tiếp và sắc sảo hơn: “Anh muốn giúp đỡ họ, tại sao anh không cho họ tất cả số tiền một lúc?”
Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, anh mỉm cười, rồi gật đầu và nói rằng không thể đưa cho họ số tiền họ cần ngay lập tức, nếu như vậy, những gì hai vợ chồng đó nhận được chỉ là tiền để điều trị y tế, và mục tiêu cuối cùng của tôi khi làm điều này là khiến họ cảm nhận được rằng họ luôn có thể nhận được tình yêu thương và hy vọng từ những con người xa lạ.
Cuối cùng, anh chàng lái xe nói, đối với những người gặp khó khăn, điều họ cần không phải là sự thương hại, mà là tình yêu và hy vọng vô tận!
Biên tập: Thiên Hà