Vào năm Ung Chính thứ 8 (năm 1730), một trận động đất 6,5 độ Richter đã xảy ra ở Hải Điền và Thường Bình ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, vào thời điểm đó, ngay cả Vạn Lý Trường Thành cũng bị rung chuyển. Nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra 1 ngày trước khi trận động đất xảy ra.
Theo cuốn sách cổ thời nhà Thanh “Dạ Đàm Tùy Lục”, vào ngày 18 tháng 8 năm Canh Tuất (1730 SCN), tức là một ngày trước trận động đất ở Bắc Kinh. Một người bố ở Miền Tây bước vào quán trà và bế một đứa con trai bốn tuổi, nhưng vừa bước đến cửa thì đứa trẻ đã ôm cổ bố và khóc không chịu vào.
Người bố thấy làm lạ nói: “Có phải con sợ ở cửa hàng này đông người phải không?” Sau đó, anh ta bế con đến cửa hàng khác, và đứa trẻ lại khóc ngay khi đến cửa hàng, và anh lại thay đổi thêm nhiều chỗ nhưng đến cửa hàng nào đứa trẻ cũng khóc. Người bố cảm thấy rất không bình thường liền nói với con: “Con không thích đến quán ăn đồ ngọt sao? Hôm nay con có chuyện gì vậy?”
Đứa trẻ nói: “Hôm nay con thấy người bán hàng và cả khách ở nhiều cửa hàng khác nhau, họ đều có cùm sắt trên cổ nên con không muốn vào. Hôm nay cũng có rất nhiều người đi lại trên đường đeo cùm sắt trên cổ”.
Sau đó, người bố gặp một người quen cũ trên đường, sau đó người bố đã kể lại chuyện lạ này cho người bạn nghe. Sau khi người bạn nghe xong thì nói “đúng là con nít hay nói bậy” rồi cười bỏ đi. Nhưng sau khi người bạn kia bỏ đi thì đó đứa nhỏ lại cười nhạo nói: “Trên người ông cũng có cùm, còn cười người khác sao?”.
Sau khi 2 bố con trở về nhà, họ liền kể lại điều kỳ lạ này cho những người thân nghe. Có người cho rằng trẻ con thường có những linh cảm đặc biệt, và có những công năng đặc biệt có thể nhìn thấy những điều lỳ lạ mà người bình thường không nhìn thấy được, nên mọi người nên cẩn thận phòng bị cho tốt. Đứa trẻ có hai anh họ, và đứa trẻ rất ngạc nhiên vì cả hai đều có cùm trên cổ.
Vào giờ Tỵ ngày hôm sau (9h sáng) đột nhiên một cơn mưa to gió lớn ấp đến Bắc Kinh, tiếp theo là một trận động đất. Trong vòng một trăm dặm nơi xảy ra động đất, nhà ở bị sụp đổ nhiều vô số kể, ngay cả hoàng cung, Viên Minh Viên, cũng bị hư tổn, một góc của điện Thái Hòa cũng bị sụp đổ. Bất cứ cửa hàng nào mà đứa trẻ không muốn bước vào, đều bị hủy hoại, không ai may mắn thoát nạn. Hai người anh họ của đứa trẻ cũng bị tường đè lên người. Người quen mà cha con đứa trẻ gặp trên đường cũng bị nhà đổ lên người. Tất cả những ai mà cậu bé nhìn thấy đeo cùm trên cổ ngày hôm trước thì đều không sống sót.
Lúc này tất cả mọi người mới giật mình tỉnh ngộ: Hóa ra những người mà đứa trẻ nhìn thấy có gông xiềng trên cổ, chính là những người được an bài sẽ bị tử nạn trong trận động đất này.
Sau khi sự việc xảy ra mọi người đều thở dài: Dường như khi kiếp nạn xảy đến với thế gian, người nào gặp nạn, người nào có thể may mắn sống sót, cũng đều được một sinh mệnh ở không gian khác sắp xếp, an bài. Mọi việc đều có định số, vạn vật đều có Thần Phật định đoạt. Trên thực tế, con mắt thứ ba của một số đứa trẻ không hoàn toàn nhắm lại, như trường hợp của đứa trẻ trong câu chuyện này, nó có thể nhìn thấy hoàn cảnh ở không gian khác của các nạn nhân và nói ra một cách chuẩn xác. Ví dụ, đứa trẻ đã nhìn thấy rất nhiều người đã khuất bị xích ở một không gian khác trước khi họ còn sống. Đứa trẻ đã có thể được khai mở bằng con mắt thứ 3 có thể nhìn thấy rõ ràng quá khứ hay tương lại của một sinh mệnh.
Sau khi tai nạn qua đi, câu chuyện này cũng được loan truyền rộng rãi. Những người nghe chuyện đều phải thốt nên rằng, phải chăng những người bị mất mạng kia đã được định trước là sẽ mất mạng?
Thiên Hà biên tập
Nguồn: Secretchina