Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng, mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau.
Con người chẳng bao giờ thực sự là kẻ theo thuyết định mệnh, hay thậm chí người khắc kỷ. Con người thường liều mạng chống lại số phận mình, vĩnh viễn dũng cảm đặt mình bên ngoài sự chi phối của thần linh.
Không nghi ngờ rằng cuộc chiến này thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, bởi nó ủng hộ kẻ mạnh mẽ can trường. Nó cũng thúc đẩy cái đẹp, bởi những người yếu đuối hơn thường tìm cách trốn thoát khỏi thế giới vô vọng và khắc nghiệt bằng cách tạo ra một thế giới đáng yêu hơn cho mình.
Từ cuộc sống của con người cho đến hết thảy các sinh mệnh trong vũ trụ này đều ẩn chứa bên trong đó cả một bí ẩn. Mỗi sinh mệnh đều có cuộc sống riêng của mình, mà nếu chúng ta mở lòng để đón nhận nó, hiểu về nó, ta sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị.
Có một câu chuyện kể lại cuộc đối thoại của hai chú tiểu: Đang quét lá ngoài sân, chú tiểu lớn tiếng gọi: Sư huynh ơi! Hôm nay em xem trên mạng có người copy bài viết của sư huynh không ghi tên sư huynh để đăng đó!
Thế à! Anh gửi lời cảm ơn họ nhé!
Sao thế ạ?
Còn sao nữa…. Họ đã giúp anh gửi một thông điệp ý nghĩa đến mọi người rồi, phải cảm ơn họ. Hơn nữa, nào có thứ gì là của mình đâu chứ!.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ hoàn toàn là mượn hết, mượn hơi ấm của cha, tình thương của mẹ, cái chữ của thầy cô, điều hay từ xã hội lẫn bạn bè… ngay cả hơi thở này cũng mượn nốt.
Như chiếc lá này, từ một nụ non đến khi vàng rơi xuống đất là mượn các chất từ cây hút trong lòng đất mà sinh trưởng, rồi già và rơi rụng nhường chỗ cho mầm non vươn nở.
Đời người cũng thế, sinh ra, trưởng thành, già đi rồi chết, có điều gì cảm ngộ được từ nhân sinh thì nói ra để dành cho đời sau học tập, cứ thế lưu truyền mãi.
Vậy nên, triết lý nhân sinh khắp mọi nơi, ở trong từng lá cây, ngọn cỏ. Nếu ta muốn học, thì lá cây, ngọn cỏ cũng là bậc thầy của ta đó.
Ủa, lá cây, ngọn cỏ là thầy của mình sao?
Sao em lại ngạc nhiên thế ! Nhìn lá cây rụng xuống ta thấy nhân sinh vô thường, mạng sống mong manh để ta biết sống cho trọn vẹn và trân quý những gì đang có.
Nhìn ngọn cỏ phất phơ trước gió ta hiểu được cách sống uyển chuyển tùy duyên và sẽ không để lại muộn phiền cho ai cả. Lá cây, ngọn cỏ dạy ta những bài học tuyệt vời, vậy nó chẳng phải thầy ta thì là gì?
Dạ ! em hiểu rồi!
À này, từ nay về sau bất kể là thứ gì đi nữa, em cũng đừng nghĩ nó thuộc về mình. Đặc biệt là tri thức. Vì biển tri thức là vô bờ, nếu ta may mắn hiểu được một điều gì đó có ý nghĩa thì hãy đem chia sẻ cho mọi người cùng biết và thật sự hạnh phúc với việc được mọi người sẻ chia.
Phải tuyệt đối đừng cho rằng mình giỏi hơn, có tâm hơn… bất kỳ ai. Vì hôm nay có thể họ chưa biết nhưng ngày mai là một đích đến không ngờ đó em…
Dạ, em biết rồi. Cảm ơn sư huynh!
Từ câu chuyện về những chiếc lá rơi, con người có cái nhìn thuần thiện trong sáng thì thấy chiếc lá vàng rơi xuống đất ấy nó cũng truyền tải đến chúng ta những thông điệp, ta vẫn đọc được sự vị tha cao cả, sự từ bi của nó đối với đồng loại của mình.
Ta không cần phải giữ riêng cho mình cái gì cả, bởi tất cả cũng chỉ là cõi tạm thôi. Trong cuộc sống hiện tại hãy biết trân quý những gì đang tồn tại, biết làm được gì để đem đến cho đời cái đẹp, cái tốt, đó chính là ta đang sống rất nhân hậu với hiện tại và cũng chính là ta đang hướng đến tương lai đẹp nhất.
Thời gian là đóa hoa nở hai lần! Nghe qua có vẻ như không hợp lý, nhưng nghĩ cho kỹ mới thấy tính triết lý sâu sắc trong đó. Quy luật bình thường thì đóa hoa chỉ nở một lần rồi tàn lụi, nhưng thời gian đối với những cách nhìn tích cực thì cái gì cũng sẽ tồn tại, hôm nay bạn đang sống trong hiện tại, bạn luôn nghĩ đến việc mình phải làm cái gì đó cho cuộc sống này ấm áp hơn, con người vì nhau nhiều hơn, nghĩ về nhau đẹp hơn thì chắc chắn những ngày hiện tại của bạn sẽ trở thành những đóa hoa nở hai lần đầy vị tha và nhân hậu.
Đừng đợi đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua. Bởi vì hạnh phúc chẳng phải kiếm tìm ở đâu xa, mà hạnh phúc chính là những bước đường ta qua, những con người ta đã gặp và hạnh phúc đơn giản nhất là trân trọng những gì ta đang có.
Nhung Nguyễn biên tập