Cuộc sống sẽ còn nhiều lựa chọn khiến ta bất đắc dĩ. Nhưng đời người, chính là quá trình không ngừng lựa chọn như vậy. Có những thứ đáng để kiên trì, có những điều ắt phải buông đi.
Người sở dĩ mệt mỏi đều chính là vì thường hay quanh quẩn giữa kiên trì và buông bỏ, sợ rằng kiên trì nhưng lại chẳng được gì, sợ rằng buông bỏ lại mất quá nhiều. Con người cũng như một cái túi hơi, khi cần dùng thì căng lên mà không dùng thì xẹp xuống. Cuộc sống cũng vậy, khi cần buông thì nên buông, buông không được cũng không thể tự do tự tại.
Đối diện với thời gian, người ta mới phát hiện rằng mọi thứ đấu tranh ganh ghét cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Đường đời gian khó, tháng ngày luôn biến đổi, yêu và hận cũng dần dần theo đó mà đổi thay. Vàng không thuần khiết, người không thập toàn. Sống thật với chính mình mới là lẽ sống tốt nhất. Đời người 10 phần thì 7, 8 phần không như ý, cuộc sống dẫu có vất vả cũng nên cười mỗi ngày mà sống. Tham lam quá ắt mất đi yên bình, biết đủ ấy là một lẽ của vui sướng.
Tốt hay xấu đều do sự lựa chọn của tự thân. Gặp khó khăn, oán giận hãy đổi góc nhìn, ắt sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Xem nhẹ một chút, nghĩ giản đơn một chút thì cuộc sống mới được tròn đầy.
Bị ấm ức, hãy lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu nhầm, hãy cười cho xong chuyện. Thế gian chẳng ít chuyện buồn nhưng niềm vui cũng không thiếu. Đường dài mới biết ngựa hay, cái sàng thời gian sẽ lọc ra những điều nào thuộc hay không thuộc về mình, cứ điềm nhiên mà sống, chớ bận lòng oán hận thiệt hơn. Gặp việc nhấc lên được cũng hạ xuống được, như vậy mới có thể bảo trì được tâm thái khỏe mạnh và nhiều sức sống.
Đừng vì việc nhỏ mà tính toán, đừng vì hư danh mà phiền muộn. Đừng vì người khác mà so bì, đừng vì tức giận mà mang hận. Khờ một chút, ngốc lại thành khôn. Bao dung càng lắm, yêu thương càng nhiều, có độ lượng thì ắt sẽ nhìn rộng hiểu xa, hạnh phúc càng đong đầy.
Minh Hoàng biên tập