Nguồn ảnh: Phật giáo

Làm Cha Mẹ

Gieo trồng nhân đức

By Đăng Dũng

May 24, 2021

Cách đây rất lâu, ở một ngôi làng, có một gia đình giàu có từ nhiều đời, nhưng về già mới có một đứa con trai. Chủ nhân mong muốn con trai trở thành một người có nhân cách tốt, nên đã đặt tên con là Jouhon mang ý nghĩa là thiện. Jouhon có dung mạo tuấn tú và trông rất thông minh nên được nhiều người yêu mến.

Một ngày nọ, trên một ngọn núi cao ở xa, có một đạo sĩ đã sử dụng tuệ nhãn để nhìn thế giới. Và rồi ông nhìn thấy phía trên nhà Jouhon được bao phủ bởi ánh sáng vàng tím báo hiệu điềm lành đang xảy ra. Đạo sĩ lập tức đi tới đó.

Ông chủ rất vui mừng vì sự viếng thăm của Đạo sĩ, ông tiếp đãi Đạo sĩ tận tình. Khi Đạo sĩ vừa nhìn thấy Jouhon, ông cười lớn. Nhìn Jouhon, ông phát hiện rằng Jouhon sẽ trở thành đệ tử của mình trong tương lai, và nói với ông chủ: “Jouhon bản chất là ngốc nghếch và kém cỏi, chỉ có thể sống đến năm 17 tuổi. Tuy nhiên, nếu đi theo tôi học Đạo thì sẽ có thể thay đổi được số mệnh của cậu ta”. Khi nghe những điều này ông chủ rất tức giận và đã đuổi Đạo sĩ đi. Khi Đạo sĩ rời đi, ông đã liên tục nói với ông chủ rằng: “Nếu không thể tránh khỏi, hãy cho Jouhon theo tôi học Đạo”.

Đúng như Đạo sĩ nói, Jouhon lớn lên có tính khí rất lạ thường. Cậu không có hứng thú với Tứ thư ngũ kinh, cậu ta nói rằng những câu chuyện về lòng tốt và đức hạnh không lọt tai, nhưng cậu cũng không để mắt đến những thứ đắt tiền xa hoa. Một ngày nọ, khi Jouhon 15 tuổi, ông chủ chợt nhớ tới lời của vị Đạo sĩ, ông đã cho gọi một số thầy bói đến để xem về số mệnh của Jouhon. Ngay tức thì, mọi người đều nói: “Jouhon chỉ có thể sống đến năm 17 tuổi”. Ông chủ giật mình, vội vàng đưa Jouhon đến gặp Đạo sĩ, chân thành xin lỗi và cho Jouhon làm đệ tử của Đạo sĩ.

Đạo sĩ giảng đạo mỗi ngày, nhiều ngày trôi qua ông giảng về những câu nói và đạo đức của các thánh nhân. Nhưng những câu chuyện về nhân đức đó không hề được lưu lại trong đầu của Jouhon. Vì vậy mà Đạo sĩ đã rất khổ tâm để tìm ra phương pháp dậy dỗ cậu.

Một hôm, Đạo sĩ mang theo một cái cày bằng sắt và dẫn Jouhon đến một sa mạc mà đến một cây cỏ cũng không có. Ông đào một cái hố và chôn một vật gì đó. Jouhon thắc mắc hỏi Đạo sĩ: “Ông định trồng cái gì mà trong tay ông không có một cái gì vậy?”. Đạo sĩ trả lời với khuôn mặt nghiêm túc: “Tôi trồng Đức”. “Ông có hạt giống Đức không” Jouhon hỏi. Đạo sĩ trả lời: “Đương nhiên có. Hạt giống của đức chính là Thiện niệm. Mỗi một thiện niệm từ trong trái tim nó mang sẽ một màu sắc khác nhau”. 

Ví dụ như: “Tôi có nguyện vọng mong rằng Jouhon sẽ chăm chỉ học Đạo để tu dưỡng bản thân”. Và Đạo sĩ đã dùng năng lực để triển hiện cho Jouhon có thể thấy được nguyện vọng đó. Một luồng ánh sáng màu vàng tỏa sáng trong lòng bàn tay của đạo sĩ, đó là một cảnh tượng rất đẹp. Đạo sĩ chôn thiện niệm vào một cái hố.

Đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm tím,… mỗi một thiện niệm sẽ phát ra một màu ánh sáng khác nhau, trông vô cùng đẹp. Trái tim của Jouhon dần dần bình tĩnh lại. Jouhon nhận ra: “Nếu trái tim của bạn thiện lương, ý niệm cũng thiện lương, bạn sẽ trở thành một cái gì đó còn vĩ đại hơn”. Jouhon và Đạo sĩ cùng nhau tiếp tục gieo trồng nhân đức trên vùng đất khô cằn này.

Một hôm Jouhon thắc mắc: “Sau khi trồng cây xong, người ta cần có mưa để tưới cây, còn Đức mà chúng ta đã trồng thì cần gì để chăm sóc chúng, vùng này đã nhiều năm không mưa rồi.” 

Đạo sĩ nói: “Tất nhiên, Đạo trời sẽ tưới, nói xong đạo sĩ vung tay và phát ra sức mạnh thần thánh. Vùng đất không ngừng được phát triển và cải thiện nhờ Thiên đạo. Đất đai trở nên màu mỡ, tràn đầy sức sống, hoa và nấm linh chi có hương thơm dễ chịu mọc sum suê. Sau đó một khoảng trời trong sáng xuất hiện, có rất nhiều sinh mệnh tinh khiết bên trong. Tất cả những sinh mệnh này dường như đã mỉm cười và cúi đầu trước Jouhon.

Jouhon thiền định trong khi đang đứng như vậy, nguyên thần bay đến một nơi xa. Sau đó, một chữ lớn “Đức” xuất hiện, Jouhon nhảy vào trong chữ đó và bay đi. Dù chỉ là một chữ cái, nhưng bên trong lại rộng lớn vô tận. Không cần biết bạn ở tầng lớp nào, vạn vật đều cần có đức. Đối với mỗi một sinh mệnh, đức mà bạn mang theo, sẽ quyết định bạn có thể ở tầng trời nào. Jouhon nhận ra rằng đức thật đáng quý.

Nguồn: epochtimes.jp

Mộc Hương biên tập