Lương thiện nhất, chân thành nhất, thuần khiết nhất trong nhân tính chính là tâm hồn trẻ thơ. Khi lớn lên chúng ta lại quên mất rằng, chính sự ngây thơ mới làm cho chúng ta được yêu mến, chính trái tim hồn nhiên mới cho chúng ta sống một cách chân thực nhất. Và trái tim thánh thiện, trong sáng đó giúp chúng ta giảm nhẹ những mảng tối, sưởi ấm và làm tan những băng giá trong cuộc đời.
Vào một đêm khuya ở Brazil, một người phụ nữ chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Chị sống ở một ngôi làng xa xôi mà người chồng thì đi vắng, chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Chị đã điện thoại đội gọi cứu hộ gần nhất để nhờ sự giúp đỡ.
Nhưng tất cả các đội cứu hộ đều đang bận, không có ai sẵn sàng trợ giúp. Nhận thấy cần phải hành động nhanh chóng, viên cảnh sát đã gọi người đứng đầu một tổ chức tình nguyện địa phương và cho anh ta biết tình hình.
Người đàn ông tốt bụng đồng ý giúp ngay trong đêm. Anh nhảy lên xe Jeep của mình và lái xe đến làng để đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương. Được kịp thời giúp đỡ, cô đã sinh một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh.
Lo lắng cho cậu bé phải ở nhà một mình trong đêm khuya, người đàn ông đứng đầu tổ chức tình nguyện đã gọi một tình nguyện viên khác, và nhờ anh ta chăm sóc cậu bé.
Người tình nguyện viên này không nhiệt tình cho lắm, nên phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được anh ta. Cuối cùng, anh ta gật đầu đồng ý đưa cậu bé đến nhà người một thân để họ chăm sóc.
Anh ta chậm rãi rời khỏi chiếc giường ấm áp, thoải mái của mình và lái xe đến ngôi làng hẻo lánh. Vừa đi anh ta vừa nguyền rủa thời tiết suốt chặng đường.
Sau vài giờ cuối cùng cũng đến nơi, anh ta đi vào trong để tìm cậu bé và bế cậu bé lên xe của mình.
Cậu bé cứ nhìn chằm chặp vào người đàn ông lạ mặt trong xe. Cuối cùng cậu hỏi: “Thưa ông, ông có phải là Chúa không?”
Nổi tiếng với sự lạnh lùng và thờ ơ, người đàn ông đã rất bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Anh ta cáu kỉnh hỏi lại: “Tại sao cháu hỏi như vậy?”
Cậu bé trả lời rằng: “Khi mẹ cháu đến bệnh viện, bà đã nói với cháu rằng hãy dũng cảm ở nhà. Mẹ cháu còn nói thêm “Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta bây giờ!””
Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã mở một phần trái tim bị chôn vùi từ lâu của người đàn ông, và phần đẹp đẽ nhất của con người đã được giải phóng. Người đàn ông mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ như vậy khiến anh trở thành Thượng đế trong mắt đứa trẻ. Dòng điện nóng bỏng của sự xấu hổ làm tan chảy lớp băng quanh trái tim anh.
Một cách âu yếm, anh ta vươn tay đặt tay lên đầu cậu bé và nói: “Nhóc con, tôi không phải Chúa, tôi là bạn của cậu.”
Trong cuộc sống chúng ta, chỉ có lòng thiện lương như đứa trẻ mới có thể hóa giải được những trái tim băng giá. Và sự ngây thơ con trẻ mới chính là tài sản mà năm tháng ban tặng cho chúng ta, khi chúng ta càng trưởng thành, càng lớn lên, một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy hoài niệm sự ngây thơ này.