Ảnh: Pinterest

Dạy Con Thông Thái

Kế hoạch dẫn dắt hậu bối đi đúng đường của người xưa

By Đăng Dũng

July 15, 2021

Việc tôn trọng chính nghĩa trong đối nhân xử thế là rất quan trọng. Cổ nhân coi chính nghĩa quan trọng hơn tiền bạc, lợi nhuận và mạng sống

Những câu chuyện như vậy trong lịch sử rất nhiều ví như câu chuyện hồi tâm cho đứa con trai hư hỏng được ghi trong tác phẩm “Hữu Đài Tiên Quán Bút Ký” dưới đây.

Ân Công và Liễu Công là 2 người bạn sống ở quận Tích Khê, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Họ là thân hữu và có một cuộc sống rất khá giả. Không may, Liễu Công mất sớm, trước khi mất ông đã giao lại đứa con trai của mình là Liễu Quân nhờ Ân Công chăm sóc giúp.

Nhưng Liễu Quân là đứa trẻ rất phóng đãng, ham chơi, hàng ngày rượu chè, cờ bạc, không lo học hành, làm ăn tử tế. Mẹ của cậu cũng không biết phải làm thế nào với cậu và rất buồn. Khi nghe điều này, Ân Công đã nhiều lần khuyên răn Liễu Quân mong cậu có thể thay đổi.

Nhưng cho dù có khuyên bảo bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn không thay đổi dù hứa rằng sẽ thay đổi. Xót xa khi nhìn cậu cứ mãi ngày ngày mê muội trong những thứ bất hảo như vậy. Cuối cùng Ân Công đã nghĩ ra cách để Liễu Quân có thể nghe lời khuyên răn.

Ân Công ra chỉ lệnh cho người hầu của mình đánh bạc với Liễu Quân hàng ngày. Liễu Quân người ham chơi cờ bạc nhưng không có tài đánh bạc nên suốt ngày thua. Hết tiền, người hầu của Ân Công yêu cầu Liễu Quân bán ruộng đất đi, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình Liễu Quân. Lúc này, Ân Công đã mua mảnh đất của gia đình Liễu Quân với giá rẻ dưới danh nghĩa của một người khác

.Liễu Quân có tật xấu ham mê quá độ, dù đã bán hết ruộng đất cậu ta vẫn không dừng lại, cậu đem hết cả vàng bạc, châu báu còn lại trong nhà ra bán để chơi tiếp. Những gì mà Liễu Quân bán đều được Ân Công đứng sau mua lại.

Sau khi có được tất cả tài sản của Liễu Quân, Ân Công đã quản lý tất cả thu nhập từ ruộng đất và vàng bạc, châu báu của Liễu Quân với danh nghĩa một người khác, nhưng ông không hề có ý định sẽ sở hữu nó.

Với sự quản lý của Ân Công tài sản của Liễu Quân càng ngày càng thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên Liễu Quân vẫn không hay biết gì ngoài mải mê cờ bạc.

Trong vòng vài năm, Liễu Quân mất hết tài sản và thậm chí không còn nơi để ở và bị mọi người cười chê nhục nhã. Liễu Quân bị dồn vào đường cùng phải sống lang thang xin ăn đầu đường xó chợ.

Thực ra Ân Công vẫn luôn dõi theo Liễu Quân, ông đưa Liễu Quân trở lại nhà của mình. Sai người hầu đưa cậu đi tắm giặt và dọn cơm ngon cho cậu ăn. Sau khi Liễu Quân đã ăn no nê. Ân Công nói với Liễu Quân:

“Ngươi có nhớ những gì ta đã dạy ngươi không?”

Sau khi trải qua bao nhiêu những đắng cay, tủi nhục và phải chịu sự nhục mạ của người đời, cậu đã tỉnh ra và bật khóc.

Ân Công nói: “Sẽ rất khó để lấy lại tài sản đã mất nhưng nếu ngươi quy chính, chăm chỉ học tập từ bây giờ, ngươi có thể gây dựng lại được những thứ mới”.

Liễu Quân khóc nức nở và vô cùng hối hận. Kể từ đó cậu như trở thành một con người khác nỗ lực, chăm chỉ học tập. Năm sau, cậu đã thi đỗ tú tài.

Thấy Liễu Quân đã hồi tâm, cậu thay đổi và tiến bộ rõ rệt. Ân Công đã trả lại tất cả nhà cửa, đất đai, tài sản cho Liễu Quân.

Ân Công nói: “Lúc đó ngươi đã không nhận ra ngươi đã đi lệch chính đạo đến mức nào, ngươi không nhận ra những việc ngươi làm lúc đó đang hủy hoại ngươi từng ngày. Ngươi sẽ cứ như thế cho đến khi ngươi chẳng còn gì mà không tỉnh ra, ta đã không thể đứng im mà không làm gì. Ta không có cách nào khác ngoài cho ngươi vào đường cùng, để ngươi tỉnh lại mà quay về con đường đúng đắn. Những người mà đánh bạc với ngươi, người mà mua nhà, mua đất của ngươi, đều là tiền của ta trên danh nghĩa của họ”.

Ông cười vui vẻ nói: “Thật may mắn, cuối cùng kế hoạch của ta đã thành công. Ngươi đã từng là một người ham mê cờ bạc, giờ đây ngươi đã là một tú tài và tương lai còn phát triển hơn nữa. Ta đã già rồi, không bao lâu nữa ta cũng sẽ phải chết. Nhưng ta đã không phải xấu hổ khi gặp cha ngươi ở thế giới bên kia nữa”.

Liễu Quân cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, cảm động đến nỗi không thốt nên lời. Tất cả người dân trong thị trấn khi nghe câu chuyện này đều ca ngợi sự cao quý, chính nghĩa và tầm nhìn xa của Ân Công.

Nguồn: visiontimesjp.com

Mộc Hương biên dịch