Khám Phá

Khám phá luân hồi: Vị Bồ Tát từ bi

By Đăng Dũng

May 12, 2021

Với tâm từ bi, vị Bồ Tát không muốn cậu bé rơi vào trong bể khổ trầm luân nên đã chuyển sinh xuống nhân gian để giúp cậu bé trả nghiệp và tu tâm. Nhưng sau nhiều kiếp luân hồi, cả hai đều không nhớ mình là ai, tới nhân gian này để làm gì nữa?

Trong suốt triều nhà Tùy, có một đệ tử Phật gia đã tu luyện siêng năng với sư phụ của anh ta ở trên núi. Một lần nọ anh đã làm rớt giày của mình xuống một con suối mà không hay biết. Sau đó 3 hoặc 4 ngày, một cậu bé chừng 18, 19 tuổi đi đến hang động nơi họ thường thiền định. Cậu bé trên tay cầm đôi giày mà vị đệ tử Phật gia đã đánh mất.

Cậu bé nói, “Có phải đôi giày nầy của ông không? Tôi đã thấy đôi giày này, khi tôi chăn gia súc trên bãi cỏ ngày hôm kia. Ông của tôi bảo rằng đó là của 2 người đàn ông đang tu Phật trên núi. Có lẽ chúng là của ông.”

Người đệ tử Phật gia thấy sự tử tế của cậu bé. Ông ta nói: “Ngươi có một tấm lòng tử tế. Trong tương lai, khi ta thành chính quả, ta sẽ mang ngươi với ta lên thiên quốc. Được không?”

Một thời gian sau, người đệ tử Phật gia thật sự tu thành chính quả và trở thành một vị Bồ Tát nổi tiếng. Đúng như lời nói trước kia, cậu bé được vị Bồ Tát tẩy tịnh bản thân, đem lên thiên quốc. Vị Bồ Tát và cậu bé đã có được cuộc sống lâu dài trên thiên quốc. Tuy nhiên, cậu bé đã không trải qua sự tu luyện. Sau cùng, tâm tính của cậu đã dần trở nên buông lơi, cậu đã không để những dụng cụ của vị Bồ Tát đúng chỗ. Vì việc này, cậu đã bị rớt xuống trần gian.

Vị Bồ Tát từ bi. Ông đã chuyển sinh xuống trần gian bằng thân người để giúp đỡ cậu bé trả nghiệp và hướng dẫn cậu tu tâm sớm trở lại thiên đình. Kiếp đầu tiên hạ thế, vị Bồ Tát là một vị cao tăng đạo hạnh cao thâm, sau làm Phương trượng một ngôi chùa. Còn cậu bé là một chú tiểu trong chùa đó, mặc dù được Phương Trượng thường xuyên nhắc nhở tu luyện, nhưng cậu bé thường hay nghịch nghợm không ghi nhớ được những lời giảng Pháp.

Do đó, đến cuối đời cậu bé lúc này đã là vị tăng già, nhưng cảm thấy không có thành tựu gì trên con đường tu Phật, nên không phát nguyện kiếp sau sẽ tu tiếp nữa. Đời sau, nhờ đức của kiếp trước mà cậu bé trở thành một phú ông giàu có, cũng nổi tiếng hay làm việc thiện, một đời đó sống tốt. Toàn bộ phúc đức để tu Phật trở về thiên quốc cậu đã đổi hết thành sự hưởng thụ ở nhân gian. Vị Bồ Tát nhìn thấy mà rơi lệ.

Không nỡ để cậu bé rơi vào bể khổ trầm luân rồi tự đánh mất tương lai tốt đẹp của mình, vị Bồ Tát từ bi tiếp tục ở lại trần gian, có khi đầu thai là mẹ của cậu bé. Khi thì đầu thai là anh của cậu bé để chăm sóc cho cậu ta. Sau nhiều lần luân hồi, cậu bé không tin vào tu luyện, Thần hay Phật nữa; còn vị Bồ Tát khi chuyển sinh làm người thường đã quên mất ký ức mình là ai? Từ đâu đến?

Trong đời này, vị Bồ Tát sinh ra trong một gia đình chức trọng quyền cao và đã bị giáo dục bởi sự truyền bá của thuyết vô thần. Tuy nhiên, nhờ có căn cơ từ tiên thiên nên thiên nhãn được mở, và cô thường nhìn thấy các không gian khác.

Cậu bé là con trai lớn của cô trong đời này. Anh ta khá tử tế và đối xử với mẹ anh ấy rất tốt. Tuy nhiên, anh ta không tin vào thần. Bất kỳ khi nào người mẹ già của anh nói về Thần và Phật, anh ta nói rằng nó chỉ có trong ảo tưởng của bà.

Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng tu Phật là học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thăm. Khi mới vào nhà, vị học viên Đại Pháp liền biết được cơ duyên của người mẹ và đứa con trai này. Sau đó người mẹ và học viên Đại Pháp đã có một cuộc trò chuyện. Người phụ nữ lớn tuổi bắt đầu kể rằng đứa con trai của bà thường cho bà là “mê tín”. Còn vị học viên Đại Pháp đã nói với bà về mối tiền duyên của họ.

Người mẹ rất cảm động, giống như một tảng đá đặt trên đầu lâu năm hôm nay được gỡ ra khỏi. Bà mẹ đã minh bạch ra rất nhiều thứ, hóa ra thiên nhãn bà nhìn thấy không gian khác lại là sự thật, những ác quỷ bà hay nhìn thấy chúng chui ra từ lá cờ của đảng cộng sản Trung Quốc cũng là có lý do đằng sau. Cũng như tất cả những thắc mắc của bà bao năm qua đã được giải đáp, trước đây bà không thể nói với ai điều này vì vừa nói đã bị chụp lên cái mũ “mê tín”, là hoang tưởng, mắt nhìn có vấn đề, bị ảo giác v.v.

Thật sự gia đình bà là một mẫu gia đình khá tốt trong xã hội. Đối với người ngoài mà nói đó là một mơ ước, bà sinh ra khỏe mạnh, xinh đẹp, có học thức cao trong xã hội, gia đình giàu có. Nhưng chính bản thân bà cũng cảm thấy mình không hạnh phúc, nhưng không thể lý giải được. Đến tận bây giờ, gần cuối đời bà mới hiểu ra thuyết vô thần là một tà thuyết, nó ngăn trở bà ngộ đạo, nên tất cả những gì bà nhìn thấy qua thiên nhãn đều bị nó phủ định.

Bà bị mâu thuẫn giữa học thuyết bà tin tưởng với những sự việc bản thân nhìn thấy, đồng thời quan điểm nhìn nhận cũng khác với mọi người, nên cách giải quyết vấn đề luôn bị người thân không hài lòng, hoặc chỉ trích. Nên cảm thấy một đời khổ tâm, thân mệt mỏi. Có lẽ hôm nay cơ duyên đã đến, pháp môn tu Phật bà chờ đợi hàng nghìn năm luân hồi, theo lời giảng của Phật Thích Ca Mâu Ni, vào thời mạt pháp vị Phật có pháp lực vô biên: Chuyển Luân Thánh Vương sẽ hạ thế độ nhân. Hôm nay có người đến tận nhà giới thiệu cho bà biết pháp môn tu Phật: Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới, bà nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ pháp môn tu luyện cổ xưa này.

Nếu như bạn cũng là người đang tìm kiếm một pháp môn tu tâm hướng thiện, trở về thiên quốc thì đừng bỏ lỡ cơ duyên nhé!

 

Biên tập Thông Lộ Theo nguồn Zhengjian.org