Năm đó, tôi đang lang thang trên đường phố Hoa Kỳ. Vào đêm giáng sinh ấy, tôi đứng dưới gốc cây đối diện nhà hàng thức ăn nhanh, không có nhiều người trên đường. Trong nhà hàng cũng không có sự nhộn nhịp tấp nập như thường ngày, tay tôi để trong túi quần và đồ vật trong túi khiến tôi phấn khích.
Tôi nhếch một nụ cười từ khóe miệng, dùng tay trái vẽ hình một cây thánh giá lên ngực, rồi nhìn chằm chằm vào nhà hàng thức ăn nhanh sắp đóng cửa.
Ngay khi tôi bước đến nhà hàng thức ăn nhanh kia, một cô bé với mái tóc xoăn bước ra khỏi khu phố, khuôn mặt cô bé tròn tròn với nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt. Cô bé cầm trên tay một con búp bê Barbie, cô bé bước về phía tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, cô bé ngẩng đầu lên và mỉm cười sâu sắc với tôi, ngọt ngào nói: “Cháu chào chú, chúc chú giáng sinh vui vẻ!”
Tôi choáng váng, mọi người đã quên tôi trong những năm qua, không ai nhớ đến tôi, không một lời chúc mừng giáng sinh.
“Xin chào, giáng sinh vui vẻ cô bé!” Tôi nói với một nụ cười.
Cô bé ngây thơ nói: “Chú có thể tặng cho con búp bê của cháu một món quà giáng sinh không?”
Được chứ, nhưng… nhưng chú không có gì cả.
Tôi cảm thấy xấu hổ, trong túi tôi không có gì ngoài một thứ, nhưng thứ này không thể đưa cho bất kỳ ai.
Cô bé liền vui vẻ nói: “Chú có thể cho nó một nụ hôn!” Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên con búp bê và để lại một nụ hôn trên má của cô bé.
Cô bé rất hạnh phúc và nói với tôi: “Cảm ơn chú, ngày mai sẽ tốt hơn, hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Tôi nhìn cô bé đáng yêu vừa đi vừa hát tung tăng và thì thầm nói: “Đúng rồi, ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai sẽ tốt hơn…”
Tôi rời khỏi đất nước này…
Năm năm sau, tôi có một gia đình hạnh phúc với người vợ hiền lành và một đứa con khỏe mạnh. Tôi dậy tiếng anh tại một trường đại học ở Singapore, các giáo viên ở trường tôn trọng tôi vì tôi là người có năng lực lại tự tin.
Một mùa giáng sinh lại đến, cây thông Noel đã được trang trí, những đứa trẻ thích thú với những món quà, vợ tôi đang chuẩn bị món gà tây nướng. Trước bữa ăn với gia đình, tôi nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện.
Sau khi tôi cầu nguyện xong, vợ tôi hỏi tôi: “Anh đang cầu nguyện điều gì?”
Tôi nói với cô ấy rằng, anh cảm ơn Chúa vì đã gửi cho anh một thiên thần đến thay đổi cuộc đời anh.
Trước đây anh đã từng đi tù. Người vợ vẫn chăm chú nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn tình yêu.
“Ừ, khi anh ra tù, với anh cuộc sống thật khó khăn, anh không tìm được việc làm, không ai muốn làm việc với một người đã phạm tội.”
Tôi tiếp tục kể: “Ngay cả người bạn thân nhất cũng không tin tưởng anh, họ tránh xa anh, không ai giúp đỡ hay cho anh sự an ủi.”
“Anh tuyệt vọng với cuộc sống, anh điên cuồng muốn trả thù xã hội lạnh lùng này, vào lễ giáng sinh năm đó, anh đã sẵn sàng làm việc đó, trong túi anh có một khẩu súng, anh tìm thấy một cửa hàng thức anh nhanh vắng khách, anh muốn lao vào cửa hàng và lấy hết tiền.”
Vợ tôi mở to mắt nói: “Jay anh điên rồi!”
“Ừ anh điên rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước đó, anh nghĩ nhiều nhất là lại bị bắt vào tù lần nữa.”
Vợ tôi lo lắng hỏi: “Sau đó thì sao?”
Tôi kể cho vợ về cô bé đó: “Là phước lành của cô bé đó khiến anh ấm áp, kể từ khi anh ra khỏi tù, không ai chúc phúc anh như cô bé đó.”
Tôi phấn khích nói: “Em yêu, em có biết điều gì đã thay đổi vận mệnh của chồng em không?”
Cô bé nói với anh: “Ngày mai sẽ tốt hơn!” Anh tin điều đó, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn. Sau đó anh thay đổi, anh không còn tự ti về bản thân nữa, anh đã đến gặp cha, ông đề nghị anh hãy trở thành một giáo viên và em biết mọi điều sau đó rồi đấy.
Vợ nhìn tôi âu yếm, đặt tay lên ngực tôi, cô xúc động nói: “Chúng ta hãy cảm ơn cô bé và chúc cô bé may mắn và hạnh phúc!”
Tôi cũng đặt tay lên ngực mình!
Lòng tốt không thể được đo bằng tiền, nó có thể thay đổi cuộc sống của một người và số phận của nhiều người.
Vì vậy, chúng ta đừng keo kiệt khi cho đi lòng tốt, ngay cả khi chỉ là một người xa lạ, có lẽ những điều tốt đẹp mà bạn và tôi vô tình gửi đi sẽ mang lại cho anh ấy hay cô ấy sự ấm áp và hạnh phúc trong cuộc đời.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn: ibook.idv.tw