Chỉ có trải qua thăng trầm của cuộc sống, mới thấy hạnh phúc khi mình bình an vô sự, đã nếm qua đủ vị đắng cay mới biết hài lòng với những gì mình có. Thời gian nuôi bạn lớn lên, và những trải nghiệm sẽ giúp bạn trưởng thành.
Mọi thứ đang trôi qua trong nháy mắt, chúng ta đang xa dần những tháng ngày phù phiếm, điều còn lại sự là sự lắng đọng trong tâm và những người bạn tri kỷ. Khi chúng ta có thể làm việc độc lập, bước ra khỏi sự nâng đỡ bao bọc, thoát khỏi những phụ thuộc, và nghĩ rằng đã đến lúc mình cần trưởng thành.
Trưởng thành không có nghĩa là chúng ta ngày càng cao lớn hơn, mà là tính cách chúng ta ngày càng trầm ổn hơn, khi gặp chuyện cay đắng chúng ta biết cách im lặng. Khi đã trưởng thành chúng ta biết dùng tâm thái ôn hoà, bình tĩnh để đối đãi với thế giới bên ngoài. Được tôi luyện nhiều khiến trái tim chúng ta bình yên và cởi mở hơn.
Có rất nhiều điều trong cuộc sống mặc dù bạn biết rất rõ nhưng không nên nói ra, có người hiểu biết rất sâu nhưng không hoàn toàn đoán được đúng ý người khác, có những việc bạn thấy hợp lý nhưng với người kia nó không có ý nghĩa. Ai cũng mong được sống trong một thế giới tươi đẹp và lành mạnh, nhưng mọi thứ phần nhiều không được như mong muốn, đôi khi bản thân kỳ vọng mọi thứ hoàn hảo nhưng lại không tận dụng thời gian để làm tốt.
Khi đã trưởng thành ta nhận ra có những lúc thà giả vờ ngốc còn hơn thông minh, làm việc chăm chỉ sẽ tốt hơn việc mải nói chuyện phiếm, không cần nói mình nghèo khó nhưng sẽ tốt hơn nếu không phô trương sự giàu có của bạn, thua thiệt một chút còn hơn bị lợi dụng, làm một người bình thường dễ chịu hơn sự nổi tiếng, tự tin tốt hơn sự mù quáng, làm việc dù vất vả nhưng tốt hơn so với việc chẳng có gì để làm. Vai diễn của mình thế nào là do mình chọn lựa, hạnh phúc hay không cũng đều do mình tạo ra, luôn sống là chính mình mà không phải lừa dối người khác.
Cuộc sống đôi khi phải trải qua gian nan thống khổ tột cùng mới có thể trưởng thành, mới có thể hiểu và sống khoan dung nhân từ với người khác. Khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ không nói năng tuỳ tiện để phán xét người khác, bởi vì cuộc đời này ai cũng còn những khuyết điểm riêng.
Một người khi càng trưởng thành sẽ càng thấu hiểu cuộc đời, không những biết khoan dung bản thân mà còn khoan dung người khác. Biển có thể thu nạp trăm nghìn sông nên mới trở nên rộng lớn, khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng là giải thoát cho chính mình.
Đời người có quá nhiều thứ tạo cảm xúc cho chúng ta, tình cảm, tiền tài, danh vọng và địa vị. Khi trải qua nó và cần đưa ra những lựa chọn của mình bạn sẽ hiểu được rằng tiêu chuẩn của hạnh phúc đích thực không quá khó, rất đơn giản, chỉ cần chúng ta biết giữ nụ cười nhiều hơn nước mắt, chúng ta sẽ có cách chọn lựa những thứ phù hợp cho mình. Hãy học một cách sống đơn giản, không nên tự mình mang nặng mà tiến về phía trước, những gì không cần thiết thì học cách buông bỏ nó đi.
Khiêm tốn, chính trực, sống mà không khiến lương tâm mình phải hổ thẹn, có lý có tình, có đạo đức, lương thiện và luôn biết nghĩ cho người khác. Một đời người không đáng là bao, hãy biết sống lý trí và nhiệt thành với những gì mình có.
Cuộc sống cũng có thước đo, ra ngoài xã hội không nên chỉ biết đến việc để mắt vào người khác, về nhà không bắt ép người thân trong gia đình trở thành bản sao giống mình. Hãy biết tách mình ra khỏi người khác, cũng không nên dựa dẫm hay cố gắng kiểm soát những người xung quanh, như thế bạn sẽ được tôn trọng nhiều hơn.
Khi đã trưởng thành, cũng là lúc bạn cần biết chế tiết giọng nói của mình với người khác, không nói những lời quá trớn, nói đùa phải chú ý đúng mực, không nên nói quá xa. Với những người đã hiểu mình, bạn có thể pha trò, nhưng với người không quen biết thì tốt nhất là không nên.
Khi đã trưởng thành chúng ta cũng không còn hứng thú hỏi về bí mật đời tư của người khác. Coi những thứ đó giống như câu chuyện phiếm để làm thông tin trò chuyện sẽ sớm sinh ra nhàm chán. Thực tế, không ai thích bị bàn tán sau lưng và cũng không ai thích bị chất vấn.
Quá trình trưởng thành dần dần chính là quá trình học cách im lặng. Những người nói nhiều và nóng vội thường không có kỹ năng thực sự, nếu luôn nói ra tất cả không thể giữ bất kỳ bí mật nào, như vậy bạn chưa trưởng thành và chẳng khác gì một đứa trẻ.
Người xưa có câu: “Biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ.” Trong cuộc sống, càng là người học rộng, tài cao, hiểu biết nhiều thì họ càng hiểu được phải khiêm tốn, hiểu được rằng làm người phải học và biết cách “cúi đầu”.
Trưởng thành cũng là lúc không còn phải nghĩ nhiều về việc mình thế nào trong mắt người khác, không lấy người khác để đo lường cuộc đời mình.Tác động bên ngoài là áp lực, bên trong tự mình thay đổi, đó chính là nghị lực phi thường. Trong cuộc đời, người thành công nhiều nhất cũng là người vấp ngã nhiều nhất, mỗi lần như vậy vẫn dũng cảm bước đi, đó là thật sự trưởng thành.
Nguồn: Soundofhope
Hằng Tâm