Chúng ta không nên tự so sánh bản thân mình với những người khác và cảm thấy mình kém cỏi hơn họ, bởi vì mỗi một người chúng ta đề có con đường riêng của mình. Mỗi người đều đi theo một con đường riêng biệt cũng như có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Có một câu chuyện như thế này: Ngày xưa có một võ sĩ đến tìm một vị thiền sư để xin lời khuyên. Khi bước vào ngôi đền nơi vị thiền sư đang niệm kinh, người võ sĩ cảm thấy mình thật thấp kém và mặc dù đã trải qua nhiều năm chiến đấu ở chiến trường nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình không thể nào đạt được trạng thái như những thiền sư đang ngồi niệm kinh ở đây.
Sau khi vị thiền sư niệm kinh xong, người võ sĩ đến gặp ông và nói: “Con đã từng đối diện với cái chết rất nhiều lần, bảo vệ kẻ yếu, giúp đỡ những người cần giúp đỡ, con tự nhận thấy mình chưa từng làm gì để bản thân cảm thấy xấu hổ. Nhưng khi con nhìn thấy Ngài thiền định con lại cảm thấy mình trở nên thật nhỏ nhoi và cảm giác thấy mình thật thấp kém.”
Vị thiền sư đáp lời: “Ta sẽ trả lời vấn đề của con sau khi ta gặp hết tất cả những người đã đến đây ngày hôm nay, con hãy chờ đến lúc đó”.
Người võ sĩ chờ đợi cả một ngày dài, nhìn người đến người đi để xin lời khuyên từ vị thiền sư. Anh ta thấy vị thiền sư lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe câu hỏi của tất cả mọi người với nụ cười hiền từ trên môi.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người đã rời đi hết, người võ sĩ tiến lại gần vị thiền sư và hỏi: “Bây giờ Ngài có thể dạy con được không ạ?”
Vị thiền sư bèn đưa người võ sĩ vào một căn phòng, ông mở cửa sổ ra và ánh trăng tràn vào chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trăng treo trên cao trong một bầu không khí tĩnh lặng, yên ả.
Vị thiền sư chỉ vào mặt trăng và hỏi: “Con có nhìn thấy mặt trăng kia không? Nó chiếu sáng cả bầu trời, nhưng ngày mai khi mặt trời lên cao thì mặt trời còn sáng hơn cả mặt trăng, chiếu rọi rõ ràng hết thảy vạn sự vạn vật. Ánh sáng mặt trời làm chúng ta có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ, còn mặt trăng thì không làm được việc đó. Vậy con có nghĩ đến có khi nào mặt trăng tự hỏi mình tại sao không sáng như mặt trời? Có lẽ bởi vì mặt trăng thấp kém hơn mặt trời hay sao?”.
Người võ sĩ trả lời: “Tất nhiên là không phải như thế ạ. Mặt trời và mặt trăng là khác nhau, cả hai đều có vẻ đẹp riêng của mình. Chúng ta không thể so sánh như thế được ạ.”
“Đây chính là câu trả lời cho vấn đề của con. Hai chúng ta là hai người khác nhau, và chúng ta có mục đích sống của riêng mình, có con đường riêng của mỗi người để mang đến một thế giới tốt đẹp hơn”, vị thiền sư mỉm cười trả lời.
Nếu cứ so sánh cuộc sống của mình với người khác thì chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có. Thấy người khác tốt hơn thì lại cảm thấy mình thấp kém, tự ti, nếu cứ mắc kẹt với thói quen xấu này bạn sẽ dễ đánh mất bản tính thiện lương của mình và bỏ lỡ nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Một người mà suốt ngày chỉ phí thời gian so sánh với thành công của người khác thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy những thứ tốt đẹp mà mình đang có. Nếu bạn giành cả đời để ghen tị, so sánh với người khác vì họ sở hữu nhiều thứ tốt hơn mình, thì bạn chẳng bao giờ tiến bộ được.
Một người mà chỉ phí thời gian lo cho thành công của người khác sẽ không nhận ra được tiềm năng của bản thân. Ngay cả khi thành công, người đó cũng lại nhìn đến người khác thay vì dành thời gian để chúc mừng bản thân. Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục, và người này sẽ không bao giờ thỏa mãn.
Giải phóng bản thân khỏi sự đố kỵ, so sánh với người khác giúp chúng ta thoát khỏi những ham muốn phi thực tế và phi hiệu quả. Bạn có thể nhìn được tiến bộ của bản thân cũng như các lĩnh vực mình cần hoàn thiện, đồng thời đánh giá đúng mức thành tựu của mình thay vì cứ phải đi so sánh với người khác.
Chân Kiến biên tập