Nguồn ảnh: ST

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng ko kiêu ngạo là cái gốc của bậc quân tử cao minh

By Lan Hòa

July 29, 2021

Ruskin đã từng nói: “Ngoại trừ một tâm hồn chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả”. Hoa đẹp đến nhường nào, không có rễ thì cũng khô héo; nước trong đến đâu, không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt, người dù nổi danh đến đâu, nếu không có tấm lòng cao thượng, phẩm chất đạo đức tốt, thì cũng không thể coi là bậc quân tử chân chính.

Mỗi người đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa, nếu không cánh diều dù đẹp, cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Nghèo nhưng không hèn, giàu nhưng ko kiêu ngạo, dù là gì vẫn không ngừng nghiêm khắc với bản thân, tất nhiên, để đạt được cảnh giới đó sẽ không hề dễ dàng. Con người dù là ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải biết nuôi dưỡng bản thân trong sự nghèo khó, đó là một quá trình không ngừng loại bỏ dục vọng, nuôi dưỡng một tâm hồn cao thượng.

1. Thân thể phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó

Tục ngữ có câu: “Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái”, kỳ thực bất luận là con trai hay con gái, đều phải được nuôi dưỡng trong sự nghèo khó. Nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó, là một quá trình mài giũa bản thân, khiến bản thân trưởng thành và chín chắn hơn.

Dưỡng thân trong sự nghèo khó, dục vọng vật chất đừng quá lớn, dục vọng vừa đủ có thể khiến con người tiến bộ, nhưng một khi dục vọng bành trướng có thể khiến con người bị mê hoặc, khiến bạn không nhìn rõ phương hướng, thậm chí là lầm đường lạc lối.

Lòng tham là vô cùng vô tận, con người cần học cách kiểm soát nó cũng như ức chế bản thân mình. Dục vọng quá lớn, lòng người không thỏa mãn, sẽ cảm thấy mệt mỏi, biết đủ mới có được hạnh phúc dài lâu.

Bạn có thể nỗ lực, nhưng không cần lần nào cũng yêu cầu bản thân phải xếp hàng đầu; bạn có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền; bạn có thể cố gắng để có được căn nhà lớn hơn, nhưng đừng coi căn nhà là mục tiêu duy nhất, hãy tĩnh tâm quan sát xung quanh, còn rất nhiều thứ quý giá mà tiền bạc không thể mua nổi.

Thả lỏng bản thân một chút, kì thực, sống “nghèo” một chút cũng chẳng có gì xấu, nội tâm tầm thường dù có khoác thêm danh hiệu nổi tiếng cũng không thể tăng thêm khí chất của bạn; xe xịn nhà to, cửa rộng cũng không khiến bạn nhận được sự trân trọng của người khác.

Cháo nhạt rau dưa là xong một bữa, hải sâm tổ yến suy cho cùng cũng chỉ là một bữa, nhà cửa ở khắp nơi cũng chỉ có thể sống ở một nơi. Đừng quá coi trọng vật chất, con người ấy, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.

“Hoàng đế nội kinh” nhấn mạnh đến thuyết cân bằng âm dương. Dưỡng thân trong sự nghèo khó vừa không chỉ áp dụng trong Trung y, mà còn được áp dụng trong cuộc sống, đó chính là sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta.

2. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có

“Tâm tốt mệnh cũng tốt, phú quý mãi đến già; mệnh tốt tâm không tốt, phúc chuyển thành điềm họa; tâm tốt mệnh không tốt, họa chuyển thành phúc báo”.

Tâm là căn bản của con người, là ngọn nguồn của sự sống vạn vật, là suối nguồn của sinh mệnh, là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có, bồi dưỡng một tấm lòng chân thành, lương thiện, nhẫn nại và bao dung.

Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người, là kho báu vô giá của mỗi sinh mệnh, tâm không thiện. Nội tâm khoan dung lương thiện, mới có thể khiến bản thân sống trở nên ý nghĩa.

Hugo cũng từng nói: “Sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử, người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại”. Lương thiện và phúc hậu là “tấm thẻ tín dụng” của mỗi người, mọi người đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện, vô hình chung mở rộng nhân duyên của họ, cơ hội của họ cũng tăng lên.

Tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có, lúc nào cũng phải được lấp đầy. Tâm hồn một người giàu có phong phú hay không, then chốt chính là trong đó có chứa thứ gì. Làm người lương thiện và phúc hậu, nghĩa là trước sau như một, thiện niệm luôn được ấp ủ trong lòng. Trong tâm hồn mỗi người đều tồn tại một con người phản diện, người lương thiện sẽ biết xiềng xích con người phản diện đó lại. Làm người lương thiện, không vì lợi ích cá nhân mà đầu cơ trục lợi, không giở trò bịp bợm, luôn khắc ghi sự chân thành và thánh khiết trong tâm.

Thân phải nuôi dưỡng trong sự nghèo khó, tâm phải nuôi dưỡng trong sự giàu có. Thứ thu hút mọi người, kì thực không phải là ví tiền căng phồng, mà là tâm hồn cao quý, lương thiện sống mãi với thời gian.

 

Lan Hòa biên tập