Ép dẻo, ép plastic đây… chứng minh thư, giấy tờ xe… Cái gì cũng ép… Hôm nay đúng là một ngày đen đủi với hắn, từ sáng đến giờ trời lúc nắng, lúc mưa khiến hắn không làm ăn gì được. Nhìn dòng người vội vã, hắn lắc đầu ngao ngán: “Trời với đất thế này thì có mà đói cả tháng, số gì không biết?”
Rít nốt hơi thuốc, hắn bực bội phi xe thẳng về xóm trọ mặc cho trời đang mưa xối xả. Cái dáng hắn khòng khòng hì hục đạp xe dưới trời mưa nhìn cũng tội, số phận có lẽ đã sắp đặt cho hắn một cuộc đời mà theo những người xung quanh nói là bất hạnh, là bi thảm.
Nhà hắn ở vùng cao, nghe nói năm ấy khi hắn còn rất nhỏ, mưa bão liên miên đập thuỷ điện xả lũ không báo trước, cả làng hắn bị dòng lũ cuốn trôi duy chỉ có mình hắn sống sót. Hắn về đồng bằng ở với ông bà ngoại…
Từng cảnh, từng cảnh của một ký ức đau buồn lại hiện lên ám ảnh lấy tâm trí hắn, hắn khóc, khóc cuộc đời sao nỡ bất công với hắn.
Về đến phòng trọ thấy cô con gái đang ngồi chăm chú học bài dưới nền nhà lõng bõng nước. Hắn đứng ngoài cửa đờ đẫn khóc hừ hừ. Con gái nghe tiếng hắn vội chạy ra: “ba về, ba về”.
Thấy vậy hắn vội lau nước mắt ôm con gái vào lòng.
Ba ơi hôm nay con mơ thấy mẹ này, con thấy mẹ về đón con đi ăn kem. Con gái vừa cười vừa khoe với hắn bức tranh cô bé vừa vẽ trưa nay, nhìn bức tranh gia đình hạnh phúc hắn không kiềm được nước mắt.
- Ba đừng khóc, con sẽ không vẽ mẹ nữa.
- Không, bụi bay vào mắt ba mà.
Đôi mắt hắn ướt nhoè, 7 năm trước vì nhà quá nghèo, ở quê cũng cũng báo lũ liên miên. Vợ hắn không chịu được cái nghèo, cái khổ nên nửa đêm đã bỏ bố con hắn mà đi khi con gái còn đỏ hỏn. Đêm đó hắn biết, nhưng hắn giả vờ như không thấy, hắn quay người ôm con gái vào lòng khuôn mặt hằn lên nỗi buồn…
Hắn lau nước mắt, vỗ về con gái , nhưng hắn gọi mãi mà cô bé không tỉnh, hắn bắt đầu lo lắng, gọi liên tục: “ con ơi, con ơi”. Cô bé vẫn ko trả lời mà nằm thiếp trên vai hắn.
Hắn trở lên bấn loạn: “Con ơi, con làm sao thế, tỉnh lại con ơi”… Ai cứu con tôi với”. Cũng may từ chỗ hắn trọ đến bệnh viện chỉ mấy trăm mét.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng… trôi qua, hắn thấp thỏm bên hành lang bệnh viện, nhìn hắn thấy tội. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn bàng hoàng khi biết con gái suy thận cấp độ 6 cần phải thay thận gấp nếu không sẽ không kịp.
Hắn thẫn thờ, móc trong túi ra vài đồng bạc lẻ mà hắn kiếm vội trong cơn mưa chiều qua. Đến tiền viện phí hôm nay hắn còn không chắc có để thanh toán nổi, lấy gì mà thay thận cho con gái đây.
ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cô con gái đáng thương, hắn lại không kìm được nước mắt.
- Ba lại khóc nữa rồi. Con gái giơ cánh tay yếu ớt của mình lên lau nước mắt cho hắn.
- Bụi bay vào mắt ba mà.
Hàng ngày hắn dậy từ tờ mờ sáng ai thuê gì thì làm lấy, khi hết việc hắn lại lóc cóc đạp xe lang thang khắp các ngóc ngách bán hàng rong, ép giấy tờ…kiếm tiền lo viện phí cho con gái. Một ngày khi đang đạp xe, bỗng hắn nhìn thấy bóng người phụ nữ bước lên một chiếc xe sang gần đó, hắn ngờ ngợ nhận ra vợ mình năm xưa, cứ vậy hắn bỏ xe đạp, chạy thục mạng đuổi theo người phụ nữ, vừa chạy hắn vừa gào lên: “ Mình ơi, cứu con, mình ơi cứu con…” giọng hắn hoà lẫn tiếng nổ máy chiếc xe sang, hắn ngã rúi rụi, hắn khóc hừ hừ đập tay xuống đất: “mình ơi cứu con”.
Trở về bệnh viện, nhìn con gái bé bỏng hắn không đành lòng, một tuần nữa thôi nếu không có tiền phẫu thuật hắn sẽ vĩnh viễn mất con gái. Nghĩ vậy hắn không đành lòng, hôm sau hắn quay lại con phố đó mong gặp được vợ mình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hắn đợi chờ trong tuyệt vọng.
Ngày thứ 6 hắn vẫn không tìm được vợ, chợt hắn nghĩ ra một cách, có lẽ là cách cuối cùng trong vô vọng. Hắn in tờ rơi in hình vợ bế con gái khi xưa với nội dung: “Con gái mong gặp mẹ lần cuối”. Cứ vậy hắn phát khắp các ngóc ngách khu phố…
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời tắt dần, người vợ vẫn không hồi âm, hắn thẫn thờ lê từng bước mệt nhoài, về đến bệnh viện hắn ngã nhoài trước cổng, không nhúc nhích, nước mắt lăn dài trên má. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa nặng hạt chút xuống nhưng hắn chẳng để tâm, hắn muốn về luôn với đất, muốn để những giọt mưa cuốn trôi hết đi những đau khổ mà đời hắn phải chịu đựng.
Bỗng.. hắn giật mình nhoài người dậy, tiếng xe sang hôm trước vang vảng bên tai hắn. Vợ hắn từ trên xe bước xuống trước mặt hắn. Hắn tưởng mình đang nằm mơ, nhưng không đây là sự thật, cuối cùng ông trời cũng nở một nụ cười với hắn, hắn gào lên trong sung sướng.
- Sau khi phẫu thuật thành công, anh hãy rời xa con bé..
- Được được, được chỉ cần con bình an.
Ca Phẫu thuật thành công, một bên thận hắn đã gắn lên người con gái. Nhìn con gái qua ô cửa sổ, hắn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc…Hắn bước đi trong tâm bình lặng, luôn chúc cho con gái được khoẻ mạnh bình an.
Thời gian trôi qua cũng thấm thoát 20 năm, giờ đây hắn đã thành một ông già đúng nghĩa, thân hình tiều tuỵ, đầu tóc bạc phơ, hàng ngày hắn kiếm sống bằng nghề nhặt rác, lượm ve chai, thi thoảng hắn lại ho lên khù khụ giữa đống phế liệu hôi hám. Hình ảnh con gái không lúc nào phai nhoà trong tâm chí hắn. Hắn chỉ ước rằng trước khi về với tổ tiên được gặp con gái lần cuối. Nhưng rồi hắn lại tự dặn lòng mình không được làm ảnh hưởng đến con gái.
Bỗng một hôm…, Ba, con về rồi
Hắn giật mình quay lại, đôi mắt dưng dưng, là con gái yêu của hắn, đôi mắt đó không thể lẫn vào đâu được. Bất chợt hắn quay đi, đôi mắt dưng dưng: Cô nhận nhầm người rồi.
Con gái ôm chầm lấy hắn từ sau lưng, khóc oà lên: Là ba mà, là ba mà, con đi tìm ba bao nhiêu năm nay, con không để ba đi nữa đâu. Màn đêm dần buông xuống, ánh chiều tà nhẹ tắt, cha con hắn cầm tay nhau đi giữa dòng người hối hả….
Lưu Thành biên tập