Nguồn ảnh: dkn

Chưa được phân loại

Người chồng đã mất đầu thai làm chim được vợ vô tình mua về

By Đăng Dũng

October 28, 2021

Sinh mệnh có luân hồi chuyển thế và ngày càng có nhiều người công nhận, trong Phật Giáo có nói về lục đạo luân hồi. Sinh mệnh của con người sinh ra rồi mất đi, trong lục đạo luân hồi có người chuyển sinh thành động vật, thực vật.

Những câu chuyện đầu thai chuyển sinh như thế này thì có ở khắp mọi nơi, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại một sự kiện luân hồi đã từng gây chấn động Thụy Sĩ.

1. Người chồng đã qua đời của nữ giáo sư Thụy Sĩ tái sinh thành một con vẹt

Frances Speck, một nữ giáo sư đại học ở Bain, Thụy Sĩ, qua đời vì một cơn đau tim khi chồng cô, Emil Speck, 49 tuổi. Cô và chồng vốn rất tình cảm, sự ra đi bất ngờ này của chồng khiến nữ giáo sư rất buồn và rất nhớ chồng.

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và bà Speck quyết định mua một con vẹt để giải tỏa nỗi buồn chán, cô đơn trong hiện tại của mình. Vì vậy, bà ấy đã chọn mua một con vẹt qua đường bưu điện. Đây là tuần thứ sáu sau cái chết của chồng bà.

Vài ngày sau, người bưu điện đã giao con Vẹt cho bà. Bà Speck rất ngạc nhiên khi biết rằng ngày sinh của con vẹt được ghi trong tài liệu lại trùng với ngày người chồng của bà qua đời.

Bà Speck cho biết: “Con vẹt đó rất đắt, và cửa hàng thú cưng đã bán nó cho tôi và đảm bảo rằng nó sẽ biết nói khi lớn lên”.

Một lúc sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra, “Khi tôi dạy nó nói lần đầu tiên, tôi đã nhận thấy một điều đặc biệt. Tôi quyết định gọi nó là Yevis và dạy nó nói tên. Nhưng nó không nghe mà còn hét lên với tôi “Emir, Emir”.

Nó là chuyển sinh hay luân hồi? Kết quả điều tra gây sốc

“Nhưng kể từ khi con vẹt đến nhà, tôi chưa bao giờ nói tên chồng của mình trước mặt nó”. Sau này, khi con vẹt học thêm từ vựng của con người, nó đã có thể tự sắp xếp một số câu để nói. Con vẹt còn nói ban đầu mình là người chồng đã qua đời của nữ giáo sư.

Nó cũng có thể biết được cuộc sống hôn nhân và cuộc sống gia đình trước đây với nữ giáo sư, thậm chí còn biết cả ngày họ kết hôn 25/5. Sau đó, Speck nói với các đồng nghiệp của mình về điều kỳ lạ này, và hầu hết họ ngay lập tức kết luận rằng, đó chắc hẳn là nữ giáo sư vì quá nhớ chồng nên đã phát điên.

Một chuyên gia nghiên cứu về những điều siêu nhiên ban đầu băn khoăn liệu điều đó có đúng không. Anh ấy nói: “Lúc đầu tôi nghĩ rằng Tiến sĩ Speck phải cố tình dạy con vẹt những điều này, nhưng sau khi tôi đích thân hỏi con vẹt, tôi không thể tin được rằng đó là hiện thân của Emil, chồng cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra với Emil vậy. Ngoài anh ta ra, không có lời giải thích nào khác.

Một số chuyên gia và đồng nghiệp khác chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên này đã đến nhà bà Speck để điều tra về con vẹt, qua nhiều lần kiểm tra, người ta đã chứng minh được rằng con vẹt chính là đầu thai của chồng bà. “Sau khi họ nghe thấy con vẹt (chồng tôi) địch thực nói với chính họ, họ mới tin đó là sự thật”.

Sau cái chết của một người lại được đầu thai chuyển sinh làm động vật, ông Speck có cơ hội quay trở lại với vợ mình một lần nữa để đồng hành cùng bà. Nhưng ai có thể sắp xếp để khiến Emile trở về với người vợ thân yêu của mình một lần nữa? Đây rõ ràng không phải thứ do con người an bài, chính là nhân quả và luân hồi báo ứng.

2. Linh hồn phụ cầm điểu

Điều chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn bây giờ là một sự kiện có thật mang màu sắc còn kỳ ảo hơn. Nó diễn ra tại Cao Hùng, Đài Loan. Đó là một sự kiện gây xúc động mạnh vào thời điểm đó. Một phóng viên của tờ “Tin tức Cao Hùng” cũng đã đặc biệt thực hiện một cuộc phỏng vấn và đưa tin.

Có một doanh nhân giàu có ở Cao Hùng điều hành một doanh nghiệp nhôm, tên là Âu Yên Châu. Năm 1968, Âu Yên Châu 47 tuổi được điều trị tại Đài Bắc vì bệnh ung thư phổi. Một ngày nọ, Tiền Mộng Minh, một người bạn cũ mà ông đã gắn bó hơn 20 năm, chủ sở hữu của công ty “Lão Đại Phòng”, có một giấc mơ kỳ lạ. Ông mơ thấy Âu Yên Châu đã từ Đài Bắc trở về quê hương của ông, trên đường Ngũ Phúc 4 ở Cao Hùng.

Sau khi Tiền Mộng Minh tỉnh lại, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nên định gọi điện thoại đường dài đến Đài Bắc, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ, một cuộc gọi đường dài từ Đài Bắc gọi đến và nói với ông rằng: Âu Yên Châu đã mất vì bệnh vào sáng sớm hôm đó. Đặt điện thoại xuống, Tiền Mộng Minh trong tâm cảm thấy rất bi thương, ông nghĩ đến giấc mộng lúc sáng sớm của mình; chẳng phải Âu Yên Châu đã báo mộng cho ông sao?

Tuy nhiên, một điều bất thường hơn đã phát sinh. Vào ngày 21/12, tức là ngày thứ bảy sau cái chết của Âu Yên Châu, dân gian thường được gọi là ngày “đầu thất”, Âu Yên Châu đã đến – một con chim vàng tuyệt đẹp với mỏ nhọn, chân thon, thân có bộ lông màu xanh lá cây sẫm và vàng. Đây là một chú chim chích nho nhỏ, đáng yêu.

Chú chim nhỏ này lần đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà của vợ chồng Trang Anh Kiệt, anh vợ của Âu Yên Châu. Sáng sớm, nó dùng mỏ gõ cửa một lúc, và sau đó gọi chíu chít không ngừng. Cô giúp việc của Trang gia cản nó, nhưng chú chim không chịu rời đi. Cô giúp việc khó chịu, nói “Ghét quá!”, và đóng cửa lại.

Sau khi Trang Anh Kiệt thức dậy vào buổi sáng, cô giúp việc nói với ông rằng một con chim đã gõ cửa, nhưng ông không để tâm. Sau bữa sáng, ông liền vội vã đến chỗ em gái để lo tang lễ cho em rể Âu Yên Châu. Tuy nhiên, khi vừa bước vào cửa nhà họ Âu, ông đã nhìn thấy thứ gì đó. Mọi người đoán xem nào?

Đúng, đó là một chú chim vàng anh, nó nằm ngoan ngoãn trên bàn văn phòng của Âu Yên Châu. Khi chú chim nhìn thấy Trang Anh Kiệt, nó không hề sợ, không những không bay đi mà còn giương đôi mắt tròn nhỏ nhìn ông chằm chằm. Trang Anh Kiệt đột nhiên nhớ ra những gì người giúp việc đã nói lúc sáng, và ngay lập tức gọi điện hỏi cô ấy. “Đúng, chính là nó!”, cô giúp khẳng định chính là con chim này đã gõ cửa vào buổi sáng. Trang Anh Kiệt lúc này mới cảm thấy trong tâm có chút linh cảm, thầm nghĩ, liệu đây có phải là linh hồn của anh rể đã hóa thành chim vàng anh không, hay mang về nhà xem?

Lúc này cả nhà họ Âu mới thức dậy; khi đi xuống nhà ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy chú chim này. Sau khi chú chim nhỏ ở trên bàn một lúc, nó đã nhảy xuống đất. Sau đó, giống như một người đi bộ, nó nhảy từng bước, từng bước đi lên cầu thang. Tất cả những người có mặt đều nín thở theo sau chú chim để xem nó sẽ làm gì.

Trên tầng hai của nhà họ Âu, có một phòng khách và hai phòng ngủ, một trong số đó là phòng ngủ của Âu Yên Châu. Sau khi chú chim nhỏ lên lầu hai, nó đi vòng vòng trong phòng khách, sau đó vào phòng ngủ của Âu Yên Châu, nhảy lên chiếc giường lớn mà Âu Yên Châu đã ngủ trước khi qua đời, ngồi xuống ở đó và lặng đi, không kêu một tiếng.

Một lúc sau, chú chim đứng lên. Nó vỗ cánh bay về phía khung tranh treo trên tường phía bên phải chiếc giường lớn. Trong khung là bức chân dung màu của Trang Tú Cầm, vợ của Âu Yên Châu. Chú chim mổ vài nhát vào khung hình, rồi bay sang chiếc tủ kính lớn cạnh giường. Trong tủ kính có khung ảnh của năm người con gái và hai người con trai của Âu Yên Châu, chú chim dường như ngắm nhìn từng người, từng người trong ảnh. Hành vi kỳ lạ của chú chim khiến mọi người chỉ biết nhìn nhau và thảng thốt trong tâm.

Cùng ngày hôm đó, Hoàng Bỉnh Nam, một người bạn khác của Âu Yên Châu, chủ của khách sạn “Great Jingxi Hotel”, cũng đến nhà của họ Âu. Sau khi chứng kiến tất cả những điều này, ông lập tức làm một việc và khiến mọi người tin rằng chú chim vàng anh này chính là hóa thân của Âu Yên Châu.

Hoàng Bỉnh Nam duỗi ngón trỏ của bàn tay phải ra và nói với chú chim nhỏ: “Lão nhị! Nếu đúng là ông quay lại, ông hãy nhảy lên ngón tay tôi!”. “Lão Nhị” là biệt danh của Âu Yên Châu khi còn sống.

Thật kỳ lạ, ngay sau khi giọng nói của ông vừa dứt, chú chim nhỏ đã thực sự nhảy lên, vô tư đáp xuống ngón trỏ đó. Hoàng Bỉnh Nam sững sờ hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, không ngừng vuốt ve lông chim, liên tục nói: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Có những việc thậm chí còn kỳ dị hơn. Vào bữa trưa ngày hôm đó, chú chim nhỏ đã tự mình bay đến phòng ăn và đáp xuống chiếc ghế mà Âu Yên Châu từng ngồi khi còn sống. Âu Yên Châu trong đời yêu nhất cậu con trai út của mình, Âu Chính Minh, lúc đó mới 12 tuổi. Và chú chim bất ngờ gắp một miếng thịt đặt lên đĩa của Âu Chính Minh và ngắm nhìn cậu ăn. Âu Chính Minh sau đó nói với các phóng viên: “Lúc đầu, cháu hơi sợ hãi. Nhưng sau đó, cháu vẫn ăn miếng thịt đó!” Cậu cũng kể lại: “Khi cháu đang nghĩ có nên ăn hay không, chú chim nhìn chằm chằm vào cháu, như thể cầu xin vậy”.

Bằng cách này, chú chim không được mời mà đến này đã ở một tuần với gia đình Âu Chính Minh, sau đó bay đi và không bao giờ quay trở lại.

Đăng Dũng biên tập

Nguồn: visiontimes