Trước 40 tuổi, phần lớn ngoại hình của một người được xác định bởi di truyền. Nhưng sau 40, trải nghiệm và trạng thái tinh thần của một người có ảnh hưởng lớn đến ngoại hình và tính cách của họ. Bạn có thể thay đổi diện mạo bên ngoài của mình một cách tự nhiên bằng việc thực hiện các thay đổi bên trong bản thân mình. Một câu chuyện cổ về người đàn ông thay đổi diện mạo sau khi tạc 100 bức tượng Phật.
Nội tâm bên trong thể hiện diện mạo bên ngoài
Những người hay quấy khóc thường cau có và có vẻ căng thẳng. Những người thiếu kiên nhẫn thường có đôi mắt hoảng loạn và thiếu đĩnh đạc. Những người đối xử tử tế với người khác thường mang một nụ cười tự nhiên, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Một người dễ gần sẽ trông dịu dàng và ấm áp một cách tự nhiên.
Nhưng vẻ đẹp hình thể của một khuôn mặt hấp dẫn và vẻ đẹp sâu thẳm của một tâm hồn thanh thản khó có thể so sánh được.
Một người ưa nhìn mà không có nhân cách tốt hay sự trau chuốt về văn hóa nhất định sẽ có sức hấp dẫn hạn chế; ngoại hình của anh ấy hoặc cô ấy sẽ suy giảm theo tuổi tác. Một người có vẻ ngoài bình thường, đối xử tử tế với người khác bằng một trái tim rộng lượng và một nụ cười, đẹp mắt và thích vẻ đẹp bền bỉ.
Câu chuyện người đàn ông thay đổi diện mạo sau khi tạc 100 bức tượng Phật
Đã từng có một nhà điêu khắc lành nghề thích tạo ra các tác phẩm kì dị ma quái. Những sáng tạo của anh ấy trông giống như thật.
Một ngày nọ, anh ta đi ngang qua một cái hồ. Khi nhìn xuống mặt hồ, anh đột nhiên nhận ra rằng mình trông xấu xí hơn rất nhiều so với hai năm trước. Các đường nét trên khuôn mặt của anh ta dường như đã thay đổi. Làn da của anh ta trông nhợt nhạt với một màu trắng xanh như thể anh ta bị ốm và mệt mỏi. Đôi mắt của anh ta đầy đe dọa, thất thường và đáng khinh.
Nhà điêu khắc trở nên hoảng loạn và trở nên kích động, trầm cảm và nghi ngờ. Anh chán ăn, trằn trọc vào ban đêm và gặp ác mộng, sợ rằng mình sẽ chết sớm.
Từ khi còn là một người học việc, ông đã nghe người dân trong làng kể rằng có một vị cao tăng trong một ngôi chùa ở vùng núi gần đó, người có thể chữa khỏi mọi bệnh tật và giải tỏa mọi vấn đề của chúng sinh. Vì chưa bao giờ tin vào Phật và thể chất khỏe mạnh khi còn nhỏ nên anh chưa bao giờ đến đó. Giờ mới nhớ ra, anh vội vàng lên chùa nhờ sư thầy chữa trị.
Vị sư già quả nhiên có một vẻ ngoài toàn năng và uy lực. Sự lo lắng của người đàn ông giảm đi khi được nhìn thấy nhà sư. Rồi người đàn ông kể cho vị sư già nghe tất cả về bệnh tình của mình. Vị sư già yên lặng lắng nghe. Người đàn ông sau khi nói xong dường như đã hụt hơi. Nhà sư vỗ vai anh ta và nói: “Đừng lo. Tôi có thể giúp anh. Nhưng có một điều kiện trước khi điều trị. Anh phải làm 100 bức tượng Phật cho tôi”. Nói xong nhà sư chỉ tay vào một bức tượng Phật gần đó.
Ngày hôm sau, người đàn ông vội vàng lên núi đến chùa từ sáng sớm và bắt đầu làm việc. Sau khi chọn những tẳng đá, anh bắt đầu quan sát và nghiên cứu hình dáng và dáng vẻ của Đức Phật, kèm theo đó là tiếng chuông, tiếng chuông và tiếng tụng kinh của các nhà sư.
Cứ hai ba giờ một lần, vị sư già lại nhờ một nhà sư trẻ mang đến cho người đàn ông một bát cháo gạo lứt mà ông kính cẩn bưng lên uống, thấy ngon không gì sánh được.
Một chút tiến bộ đã được thực hiện vào ngày hôm đó. Chỉ sau hai ba lần đục trên viên đá đã chọn, trời đã tối. Kiệt sức, anh ta từ trên núi về nhà và đi thẳng lên giường. Sáng hôm sau, ông lên núi và tiếp tục công việc, quan sát tượng Phật và đục đi.
Ngày qua ngày, người thợ thủ công trở nên khéo léo hơn, và tác phẩm của anh ta trở nên tinh xảo hơn. Ông đã tạc nhiều tượng hơn và hoàn thành chúng nhanh hơn, hoàn hảo hơn. Các thiện nam tín nữ xa gần đến chiêm bái tượng Phật. Các quan chức của gần đó cùng với giới thượng lưu đã đến chùa để thỉnh một bức tượng Phật về nhà để cầu nguyện và thờ cúng. Người thợ vui mừng khôn xiết và làm việc siêng năng hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày, người đàn ông ra vào thị trấn, lên xuống dốc dọc theo núi và đá; anh thấy cỏ cây, hoa lá, chim muông, côn trùng và muông thú, mặt trời, mặt trăng, và những đám mây ngày càng trở nên quen thuộc và thân thương hơn.
Trong mười năm qua, người đàn ông luôn bận rộn với công việc và hiếm khi rời xưởng của mình. Nhưng giờ đây anh đã dần làm quen với những gia đình, những người buôn bán, và những người bán rong ở các thị trấn và làng mạc mà anh đi qua.
Anh ta thường giúp mọi người trên đường để đưa ra một thông điệp, mang một cái gì đó, hoặc giúp một tay cho các bậc cha mẹ bận rộn. Ông đã biến mười dặm từ xưởng của mình đến ngôi đền thành khu phố của riêng mình.
Nhiều mùa đã trôi qua khi cuối cùng ông cũng đã tạc xong 100 bức tượng Phật. Chúng sống động như thật đến nỗi khiến người ta quên đi lo lắng, tâm hồn bình yên khi nhìn thấy. Người thợ thủ công sau đó đã đến thăm nhà sư già và yêu cầu ông giữ lời hứa chữa khỏi bệnh cho ông.
Vị sư già mỉm cười, vỗ vai anh ta và nói: “Bệnh của anh đã được chữa khỏi rồi”. Nói rồi, anh đưa cho cậu một chiếc gương.
Người đàn ông lấy gương và xem xét khuôn mặt của mình. Thật không thể tin được: sắc mặt của anh ta dường như ít thay đổi, nhưng nước da hồng hào, khuôn mặt đoan trang, ánh mắt ôn hòa và ánh nhìn trong sáng.
Anh nhận ra rằng, quả thật, từ ngày đầu tiên bắt đầu chạm khắc, sự thèm ăn của anh đã tăng lên, anh ăn ngon miệng, và mỗi đêm khi anh từ trên núi trở về nhà, anh đã ngủ ngay và không bao giờ gặp ác mộng nữa. Nhưng ngần ấy năm ông chỉ tập trung vào việc tạc 100 bức tượng Phật mà không nhận thấy những thay đổi này.
Anh vui vẻ cầm chiếc gương, rồi nhìn đi ngắm lại. Anh ta thấy mình, ngoài mái tóc và cách ăn mặc, trông khá giống với một nhà sư già có đôi mắt hiền lành.
Vũ Nam biên tập.
Nguồn: Vision Times