Phật gia giảng: “Ở hiền gặp lành”, “ở ác gặp ác”, “gieo nhân nào thì gặt quả ấy”. Nhưng nhiều khi, người ta lại thấy điều trái ngược hiện diện trong cuộc sống này. Ngày nay nhiều người than rằng: “Tôi là người tốt, vì sao lại không được phúc báo? Tôi cũng cố gắng làm việc thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo thế này? Ông Trời sao thật quá bất công!”.
Có người ăn ở rất hiền lành, suốt đời tích đức, hành thiện, làm việc tốt nhưng phúc phận chẳng thấy đâu, có khi còn gặp xui xẻo, thậm chí là thống khổ, ngược lại có người xấu thì lại trở nên giàu có, may mắn. Chính vì vậy đã làm không ít người đâm ra hoài nghi, hoang mang về sự công bằng, không còn tin luật Nhân – Quả trong đời.
Chúng ta hãy đọc câu chuyện dưới đây:
Vào những năm cuối thời nhà Thanh, có một lão viên ngoại tên Triệu Đức Phương. Ông là người giàu có, làm ăn buôn bán thịnh vượng, nhà có ba người con trai, đều đã lấy vợ.
Trong ngày mừng thọ 80 tuổi, lão viên ngoại đã thú thật với ba người con trai rằng: Ông đã từng dùng một cái cân thiếu một lạng, buôn gian bán lận để kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, đã từng hại chết người bán bông và người bán thuốc, còn có rất nhiều người khác bị hãm hại nữa. Bây giờ ông mới thấy cắn rứt lương tâm, nghĩ đến những người đã bị hại kia, thấy như mình đang ngồi trên đống lửa, ăn không ngon ngủ không yên. Ông quyết định từ nay sẽ dừng làm việc ác, hành thiện.
Cũng từ đó lão viên ngoại đã làm nhiều việc thiện, ra tay giúp đỡ rất nhiều người khốn khó.
Trớ trêu thay, không lâu sau đó, bất hạnh lại liên tục ập đến với gia đình ông. Chỉ trong một tháng, con trai lớn của ông mắc bệnh nặng qua đời, con dâu cả tái giá; rồi đến con trai thứ hai tiếp tục bị bệnh rồi cũng qua đời, con dâu thứ hai tái giá; con trai thứ ba cũng ngã bệnh qua đời, con dâu thứ ba vì đang mang thai nên không thể tái giá.
Tang thương ập đến gia đình liên tục, Triệu Đức Phương vô cùng đau khổ. Ông không hiểu nổi tại sao, ngày trước làm chuyện xấu thì con cái phát tài hưởng phúc, còn bây giờ làm việc thiện thì mọi thứ lại trở nên tang tóc như vậy, nghĩ vậy ông lại càng không tin có nhân quả báo ứng.
Rồi đến ngày con dâu thứ 3 của Triệu viên ngoại chuyển dạ. Không hiểu sao cô con dâu này đau bụng suốt 3 ngày ba đêm liên tiếp mà vẫn không sinh được, nhờ bao nhiêu bà đỡ cũng phải bó tay chịu thua. Lúc ấy có một hòa thượng từ phương xa tới trước cửa nhà ông để hóa duyên, nghe được chuyện này liền nói là có thuốc tốt uống vào sẽ sinh được ngay.
Triệu viên ngoại vội vàng mời vị hòa thượng này vào nhà nhờ giúp đỡ. Người con dâu thứ 3 sau khi uống thuốc xong quả nhiên đã sinh được một bé trai. Triệu Đức Phương biết tin có cháu trai thì mừng rỡ, bèn bày tiệc tạ ơn vị hòa thượng. Trong bữa tiệc, Triệu viên ngoại đem điều ngờ vực của mình hỏi vị hòa thượng, rằng tại sao khi ông làm việc ác thì con cái phát tài thịnh vượng, mà hành thiện lại liên tiếp bị tang thương vậy?
Vị hòa thượng nghe xong mỉm cười rồi nói:
“Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là thật, không có việc gì nằm ngoài quy luật này. Tôi nói cho ông biết, người con trai lớn của ông chính là người bán thuốc mà ông hại chết đầu thai vào nhà ông, tìm ông để đòi nợ; người con trai thứ hai của ông chính là người bán bông mà ông đã hại chết, đầu thai vào nhà ông, để làm cho ông lụi bại; người con trai thứ ba là nghiệp duyên do nợ nghiệp của ông tích tụ lại, đầu thai vào nhà ông để mang tới tai họa cho ông, khiến ông cuối cùng phải đau ốm cùng cực và chết trong nghèo đói.
Nhưng vì ông quyết định bỏ ác hành thiện, nên giờ đã thay đổi được số phận của mình. Trời đã từ bi thu lại ba người con trai của ông nên ông mới gặp dữ hóa lành. Giờ đây nợ nghiệp của ông đã trả xong hết rồi, đứa cháu này tương lai sẽ làm rạng rỡ tổ tông nhà ông, đây cũng là phúc báo do ông hành thiện tích đức mà có được”.
Vị hòa thượng lại nói: “Ông biết vì sao mà cân lại dùng 16 lạng không? 16 lạng đại biểu cho: bắc đẩu thất tinh, nam đẩu lục tinh, ngoài ra còn thêm 3 tinh Phúc – Lộc – Thọ nữa. Vì vậy, ông ăn bớt một lạng sẽ tổn phúc, 2 lạng tổn lộc, 3 lạng tổn thọ, cân thiếu càng nhiều thì bản thân mình tổn thất càng nhiều. Ông thử nghĩ cái cân thiếu một lạng của ông, đã tạo nên bao nhiêu nghiệp rồi?”
Triệu viên ngoại nghe xong mồ hôi toát lạnh cả lưng, thành kính cảm tạ vị hòa thượng kia đã chỉ bảo. Cũng lúc này, từ trong nội tâm ông đã thật sự tin vào nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Từ đó, ông càng làm việc nhiều việc thiện giúp đỡ người khác hơn nữa.
Qủa nhiên, mọi sự việc xảy trên thế gian đều không là vô duyên vô cớ, mà đều có nguyên nhân sâu xa ở đằng sau nó. Những điều nhìn thấy ở trước mắt không nhất định là đúng theo lý giải của con người. Đôi khi họa chưa hẳn là họa, nhưng phúc cũng chưa chắc là phúc. Nhân thế biến chuyển tưởng chừng rối ren nhưng đều không thoát khỏi quy luật vận động của vũ trụ.
“Nhân quả báo ứng” là Thiên lý, hành ác, làm điều xấu sẽ phải trả giá, cũng là tựa như hủy hoại tương lai của mình; làm một người tốt, làm việc thiện chính là đang tạo ra cho mình một tương lai tốt đẹp vậy. Luật nhân quả là bất biến, chỉ có điều là xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Nguồn: Tansinh
Lan Hòa biên tập