Phần I. Ngôi nhà của tiểu Oa nhi
Trên trời cao, ẩn nấp sau những đám mây trắng ở một không gian xa xôi, thấp thoáng một tòa thiên cung lấp lánh rất đẹp và rộng lớn. Nơi đây có một cậu bé tên là tiểu Oa Nhi, mọi ngày đều nô đùa cùng làn gió, dạo chơi cùng ánh trăng, chạy tung tăng cùng với các lá cây xào xạc cho đến khi mệt thì cậu bé lại lăn ra ngủ. Hôm nay, tiểu Oa nhi rất nghiêm túc đứng trước cha mẹ giơ tay cung kính nói:
– Thưa phụ vương, vương mẫu con muốn được trưởng thành như cha mẹ!
– Vì sao con muốn trưởng thành – phụ vương hỏi
– Vì con muốn được như cha mẹ, có thể gánh vác trách nhiệm, giúp đỡ được tất cả mọi người, có thể đi đây đó hiểu biết rất nhiều điều.
– Tiểu Oa nhi à, điều con vừa nói phải trải qua rất nhiều vất vả và khó nạn, con vẫn mong muốn trưởng thành như cha mẹ sao? – Vương mẫu hỏi
– Con muốn ạ, cha mẹ đồng ý giúp con nhé.
– Cũng không phải là không thể, con muốn bước đi để trưởng thành vậy trước hết phải học thuộc bảo thư Đệ tử quy và Tam tự kinh cha mới đồng ý.
– Vâng ạ, con sẽ học thuộc hết hai cuốn bảo thư đó ạ.
Tiểu Oa nhi vui mừng vừa đi vừa nhảy, mình sắp được đi rất nhiều nơi rồi, sắp được trưởng thành rồi, mình phải về học thuộc thật nhanh Đệ tử quy và Tam tự kinh. Thế là tiểu Oa nhi không đi chơi như mọi khi nữa, sáng sớm lấy sách ra học bài, lúc mệt mỏi chỉ đi dạo chơi một chút lại quay về học bài, trước khi đi ngủ tiểu Oa nhi con đọc lại một lần nữa bài hôm nay học để khỏi quên.
Ba tháng trôi qua tiểu Oa Nhi đã học thuộc lòng hai cuốn bảo thư, liền xin phép đến gặp cha mẹ. Hai tay cung kính trước trán tiểu Oa nhi thưa:
– Thưa phụ vương vương mẫu con đã học thuộc Đệ tử quy và Tam tự kinh rồi ạ
Sau đó, tiểu Oa nhi đọc thuộc lòng từ đầu tới cuối không sai một chữ, cha mẹ ngồi gật đầu nói:
– Con có thể thực hiện chuyến đi của mình rồi, nhưng phải nhớ kỹ lời cha mẹ dặn hôm nay, đừng quên đấy.
Cha của tiểu Oa nhi vung tay một cái, phía trước xuất hiện một màn hình tivi to khổng lồ xuất hiện, trên tivi đang triển hiện một không gian u tối, có rất nhiều những sinh vật kỳ dị mà tiểu Oa nhi chưa thấy bao giờ:
– Con phải cẩn trọng nhé, con phải đi qua ba không gian rất tối tăm, chứa đầy những sinh vật lừa dối, ác, lười biếng, đố kỵ, …Nếu gặp nguy hiểm thì con nhớ mở một trong các pháp bảo này ra sẽ cứu con trong lúc nguy cấp.
Tiểu Oa nhi cung kính đỡ lấy ba pháp bảo cất vào trong người, rồi tiếp tục nhìn lên màn hình tivi, cảnh tượng lúc này đã thay đổi, tivi đang quay cảnh một chàng nho sinh đang ngồi học bài, lưng ngay cổ thẳng, đôi mắt sáng trong đang chăm chú nhìn vào từng chữ của cuốn sách. Cha tiểu Oa nhi nói:
– Sau khi con vượt qua được không gian u tối kia thì sẽ đầu thai làm con của cậu nho sinh này, nhưng lúc này ký ức con sẽ bị xóa hết, cho đến năm con 3 tuổi thì cậu nho sinh này sẽ đỗ trạng nguyên, lúc đó cho con quà gì con cũng đừng nhận nhé, con chỉ nói mong muốn cho con đi học Đệ tử quy và Tam tự kinh, hai bảo thư đó sẽ giúp con khôi phục lại ký ức. Lúc đó con nhớ tu luyện để trở về.
– Vâng ạ.
Tiếng vâng ạ lúc này tiểu Oa nhi như kéo dài mãi, khi ngẩng đầu lên tiểu Oa nhi thấy mẹ rơi nước mắt, nhẹ nhàng đến ôm tiểu Oa nhi nói:
– Tiểu Oa nhi của mẹ con hãy bảo trọng nhé.
Giọng mẹ dịu dàng thấm vào tâm can tiểu Oa nhi vô cùng xúc động, tay gạt nước mắt nói:
– Con nhất định tu luyện thật tốt để trở về.
– Mẹ tin con sẽ làm được.
– Được rồi, con đi đi.
Cha tiểu Oa nhi nâng tay một cái, một cánh cửa sâu hun hút hiện ra, một bàn tay vô hình nâng tiểu Oa nhi bước vào đó, quay lại nhìn cha mẹ với đôi mắt ngấn lệ, tiểu Oa nhi từ từ biến mất trong không gian.
(Còn tiếp…)
Tác giả: Cửu Liên Hoa