Vốn liếng chân chính của một con người không phải là dung mạo đẹp, cũng không phải là kim tiền, lại càng không phải học vấn, mà là “vẻ đẹp tinh thần” tiềm ẩn chẳng hề tàn phai.
Trong một ngôi trường nhỏ trên núi cao hẻo lánh, bếp ăn của nhà trường quanh năm suốt tháng chỉ rau rừng đạm bạc, hôm rau luộc, hôm lại rau xào, thi thoảng mới có chút thức ăn cải bữa. Cô giáo trẻ thân mình gầy gò, yếu đuối, chỉ vì thương các em nhỏ thiếu con chữ mà chẳng quản xa xôi lên đây dạy học. Cô thường ra ngôi chợ phiên gần trường mua trứng gà về ăn. Người bán trứng là một cụ bà tuổi ngoài 70, cụ bảo cô cứ cho một cái giá chứ cụ không đòi, nếu giá được thì cụ bán.
Cô giáo trẻ thấy cụ nay tuổi đã già, cuộc sống khổ cực chỉ dựa vào nuôi mấy con gà bán trứng kiếm tiền nên cố tình trả giá cao hơn bình thường. Ở quê cô dưới xuôi, trứng chỉ có 25 nghìn đồng một chục, nhưng cô lại trả cho cụ tới 35 nghìn đồng một chục. Thấy cô trả vậy, cụ cũng không kêu trả vậy là đắt hay rẻ, mà vui vẻ nhận lời bán cho cô, từ đó mỗi lần cô ra mua trứng đều trả y như vậy. Mua được một thời gian, cô lại thấy cụ đáng thương quá nên lại chủ động tăng giá thêm cho cụ mà trả 40 nghìn đồng một chục. Lúc này cụ mới lên tiếng, cụ từ chối không nhận. Hai người đùn đẩy tới đùn đẩy lui cuối cùng cụ mới nhận.
Lại qua một thời gian, một hôm cô như thường lệ ra chỗ cụ mua trứng, khi gần đến nơi, thấy một lái buôn đang hỏi mua trứng của cụ. Người lái buôn nói vì trứng của cụ ngon, khách ăn rất thích nên trả cụ 50 nghìn một chục, yêu cầu mua hết số trứng này. Nhưng lạ thay, cụ lại từ chối. Người lái buôn bèn nói: “Giá này con trả cụ cũng là cao lắm rồi đó, tất cả mọi nhà trong thôn con đều trả vậy, không có ai trả cao hơn đâu, thôi cụ bán cho con đi”.
Cụ đáp: “Không phải vấn đề giá cả, mà là trứng này cụ phải để cho cô giáo trẻ ở trường. Cô ấy từ xa xôi đến đây dạy học, người lại ốm yếu, cuộc sống khó khăn. Cụ muốn cô ấy có thêm chút thức ăn bồi bổ mà có sức để dạy con chữ cho mấy đứa trẻ trong thôn, không có chữ khổ lắm”. Cô đứng đó chứng kiến mọi việc, không biết tự khi nào, hai khóe mắt cay cay…
…..
Người lương thiện không phải là người chịu thiệt hay là người dễ bắt nạt mà họ là người hiểu lẽ nhân quả, được mất; sống hết mình vì nhân phẩm và danh dự, sự kiên cường trong sinh mệnh của họ có thể khiến những trái tim băng giá nhất phải rơi lệ. Đôi khi họ có thể chịu thiệt nhất thời nhưng tâm hồn của họ luôn sáng trong và yên bình.
Sinh mệnh giống như một tiếng vọng. Bạn trao thiện lương cho người khác, cuối cùng sẽ nhận lại thiện ý từ họ. Những gì bạn làm cho người khác chính là những gì bạn làm cho chính mình.
Biên tập Lưu Thủy