Con người chúng ta khi đã trải qua độ tuổi thành niên cuộc sống giống như một cuộc đua, phải lo lắng đến cơm áo, gạo tiền. Đến khi bước vào độ tuổi trung niên, không phải chiếc đồng hồ báo thức đánh thức chúng ta, nhưng nó là một sự kinh nghiệm của thời gian để nhìn lại chính mình cho phù hợp với cuộc sống và trách nhiệm của bản thân. Con người ta bận rộn đến đâu cũng là cuộc sống, nhưng chậm rãi như thế nào cũng là cuộc sống. Ở tuổi trung niên, sự chậm rãi cũng là một loại năng lực, nhưng cũng là một loại trí tuệ.
Khi còn trẻ, dường như ai cũng có nghị lực vô tận và dũng khí, ngày nào cũng chạy và tiến hết mình vì cuộc sống và ước mơ của chính mình. Lúc đó, nhịp sống quá nhanh khiến chúng ta không thể tĩnh tâm lại suy nghĩ xem mình muốn gì, lúc đó chúng ta đã quá bận rộn và bận rộn đến mức không còn thời gian để tận hưởng cuộc sống.
Sau này, chúng ta dần trưởng thành, dù có thực hiện được ước mơ hay không, chúng ta cũng dần hiểu rằng đuổi theo không phải là toàn bộ cuộc sống. Dần dần, chúng ta muốn hiểu những cảnh vật khác nhau trong cuộc sống, và chúng ta muốn dừng lại để nhìn vào cảnh vật xung quanh mình. Sau đó chúng ta mới nhận ra rằng không dễ dàng gì để đạt được một cuộc sống bình dị.
Thật khó để tách khỏi cuộc sống bận rộn. Một khi một người đã thích nghi với một cuộc sống nhất định, họ sẽ coi đó như một thói quen. Khi làm quen với cuộc sống bận rộn, tiến về phía trước và chạy không ngừng để hướng tới mục tiêu mỗi ngày, bạn sẽ nghĩ rằng việc chạy bộ là việc nên làm, một khi dừng lại bạn sẽ cảm thấy khó chịu.
Một khi đã quen khó để tách mình ra khỏi cuộc sống bận rộn trước đây, trong quá trình đó, bạn phải từ bỏ cuộc sống đã quen và cố gắng thích nghi với một lối sống mới khác. Điều này đòi hỏi bạn phải cố gắng thay đổi những suy nghĩ và thói quen cố hữu của mình, giảm tốc độ vội vã của bạn, cố gắng trân trọng mọi thứ xung quanh và cố gắng khám phá những điều bất ngờ nho nhỏ mà trước đây bạn chưa nhận ra.
Từ từ, bạn sẽ thấy hoa cỏ bên đường, chim chóc trên cành, mọi người xung quanh, mọi thứ đều đẹp đến nao lòng. Khi bạn lại bước qua con đường quen thuộc đó, vì bạn không còn vội vã nữa, hãy để ý nhiều điều bạn chưa khám phá ra trước đây, và nhìn thấy rất nhiều cảnh vật khác nhau.
Lúc này, bạn nhận ra rằng có rất nhiều điều đáng để theo đuổi trong cuộc sống ngoài việc chạy bộ, và nhờ đó, bạn đã thu được thêm nhiều điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống. Nhờ vậy, cuộc sống không còn bận rộn như trước, bạn bắt đầu tận hưởng từng chút một, bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa và vẻ đẹp của cuộc sống, có nhiều tương tác và giao tiếp với cuộc sống hơn, mang đến cho cuộc sống của bạn một ý nghĩa riêng.
Trong thời gian nhanh chóng, chúng ta cần một loại chậm rãi, chậm để yên tĩnh, đủ chậm để khắc sâu thời gian vào cuộc sống. Đi chậm lại, có thể bạn sẽ thấy một khung cảnh khác. Khi bạn vội vàng, trong đầu bạn chỉ có một mục tiêu, khi bạn làm việc chăm chỉ cho một mục tiêu, bạn có xu hướng bỏ qua nhiều điều bất ngờ và cảnh vật xung quanh, và thường đánh mất nhiều điều tươi đẹp vì điều này.
Bạn thường rất bận rộn với một số việc trong cuộc sống và công việc, không thể chăm lo cho gia đình, không thể ngồi xuống tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ và cảm nhận sự bình yên theo năm tháng. Và khi bạn không còn bận rộn như trước, bạn sẽ có những khoảng thời gian rảnh rỗi cho riêng mình, trong một buổi chiều yên tĩnh, pha một tách trà, cầm một cuốn sách, ngồi trong sân, nắng len lỏi qua những kẽ hở trên những tán cây, cơ thể bạn thấy nhẹ nhõm, lặng lẽ nếm trà và đọc sách, bạn sẽ thấy rằng có một cách sống khác và một khả năng hưởng thụ khác.
Cũng chính trong thời gian nhàn hạ này, ta dần dần cảm nhận được một loại cảnh sắc, vẻ đẹp khác, ta không còn chỉ mải miết đuổi theo như trước, mà quên mất rằng còn có một cảnh đẹp như vậy đang chờ ta khám phá, tìm tòi.
Hãy dừng bước vội vã mỗi ngày và chậm lại với cuộc sống hối hả, hãy chậm lại một cách thích hợp, lắng nghe tiếng ve mùa hạ và tiếng chim hót mùa thu, nhìn lên vài đám mây trên bầu trời và trân trọng nó. Hãy nhìn những người xung quanh bạn, quan tâm chăm sóc cho người thân khi bạn còn cơ hội. Thời gian trôi đi thong thả, không nhanh không chậm, kỳ thực là nhắc nhở cuộc sống.
Hãy để không khí xung quanh bạn chậm lại, bạn sẽ thấy cảnh vật khác lạ và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Chậm rãi là một loại trí tuệ khi con người ta bước qua tuổi trung niên. Khi còn trẻ, chúng ta có thể chất mạnh mẽ và có những ước mơ phi thường, ước mơ sau này sẽ làm được điều gì đó to lớn, luôn tràn đầy năng lượng để nỗ lực hết mình vì ước mơ của mình. Sau này, khi đến tuổi trung niên, con người ta được cái gì và mất cái gì nhờ làm việc chăm chỉ, dần dần thấy được cái được và mất trong cuộc sống nên không còn chỉ chạy theo con mắt mà ngày càng chú ý đến bước đi.
Học cách sống chậm lại là một loại khôn ngoan ở đời, có người không biết cách sống chậm lại. Vì vậy, tội nghiệp cho tâm chí đã dành cả cuộc đời để cố gắng tìm kiếm những thứ mà mình không thể có được. Và một số ít người hiểu được bí mật của sự chậm trong cuộc sống này. Mặc dù đôi khi họ sẽ tiến nhanh về phía trước khi đang đi bộ, nhưng họ thường học cách dừng lại và dừng lại khi đang trên đường đi để cơ thể có thời gian nghỉ ngơi.
Trong quá trình bình tĩnh lại, họ ngày càng hiểu rõ hơn về cuộc sống mà họ muốn và những gì họ muốn theo đuổi, trong quá trình đó, họ ngày càng nhìn thấy nhiều cảnh đẹp và gặp gỡ nhiều người tốt hơn, đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp và đáng nhớ.
Trong hành trình này, khi chậm lại một chút chúng ta sẽ khám phá ra một cuộc sống khác, một góc nhìn tươi đẹp, rộng lớn và có một trải nghiệm khác. Biết sống chậm là một loại trí tuệ, không chỉ cho chúng ta trải nghiệm những câu chuyện khác nhau mà còn giúp chúng ta nạp lại năng lượng và đi ngày càng xa trên con đường trong tương lai. Cuộc sống nên biết chậm và sống chậm hơn. Hãy để tâm hồn bắt kịp nhịp sống, thời gian sống chậm lại, sống chậm lại chính là lúc chúng ta cần để tận hưởng sự tươi đẹp của cuộc sống.
Thanh Chân- aboluowang