Thời nhà Đường, đời vua Đường Huyền Tông có một chức quan chuyên chủ quản trang điền, cối xay, nhà kho, nhà xe,… của triều đình gọi là trang trạch sử. Đến thời Đường Mục Tông có xảy ra một việc liên quan đến thuộc hạ của một vị trang trạch sử, vị thuộc hạ này có tên là Vương Quốc Lương. có tiếng là hay cậy quyền thế, lăng mạ người khác.
Thứ sử thời bấy giờ là Lý Phục Ngôn có người em họ tên là Võ Toàn Ích. Sau khi từ chức ông đã thuê một căn nhà ở trong phạm vị quản lý của Vương Quốc Lương. Gia cảnh của Võ Toàn Ích khá nghèo có lúc nộp thuế trễ Vương Quốc Lương sẽ đến trước cửa chửi bới, ngôn ngã khó nghe.
Một lần Lý Phục Ngôn qua nhà em họ. Lúc đó, Vương Quốc Lương vẫn đến trước cửa nói lời thô tục, khó nghe khiến ông chỉ muốn tránh đi chỗ khác. Nhưng một đoạn thời gian sau đó, đột nhiên không thấy Vương Quốc Lương đến nữa. Sau đó, có người gõ cửa nhà họ Võ một cách nhẹ nhàng, khi hỏi người tới thì mới biết đó là Vương Quốc Lương. Nhà họ Võ vốn đã kinh hãi Vương Quốc Lương nên vội vàng ra tiếp, khi gặp mặt thì thấy ông ta ốm yếu lạ thường.
Vương Quốc Lương kể lại tường tận sự tình: “Lúc trước, sau khi tôi trở về nhà thì mắc bệnh nặng, bị liền bảy ngày rồi cũng không qua khỏi. Tuy nhiên 7 ngày sau khi chết, tôi tỉnh lại. Quan sai âm phủ trừng phạt tôi vì sự vô lễ, vết bầm của gậy đến giờ vẫn còn như in. Vì cơ thể chưa phục hồi nên giờ tôi mới đến được. Vào lúc lâm trung tôi bỗng thấy mình bị vây quanh bởi bốn người tráng hán, họ kéo tôi từ trên giường dậy, dùng vải bố chùm lên đầu tôi và áp giải tôi đi. Khi đến nơi, mở vải bố ra thì rôi thấy mình đang đứng trước cửa quan phủ.
Tôi chưa ổn định lại thì bị đẩy xuống quỳ trước sảnh rồi một vị quan ngồi ở chủ vị nói với cấp dưới: ‘Tội nghiệp người này quá nặng, nên cho vào địa ngục, tội nghiệp chưa hết thì chưa được thả ra.’ Khi vị quan ở chủ vị đó đi vào thì ông chần chừ và nói: ‘Vương Quốc Lương ngươi chỉ còn 10 năm sinh mệnh’. Có lẽ dương thọ của tôi chưa tận nên vị ấy cho người đưa tôi về. Nhưng vừa ra đến cửa thì vị ấy lại tức giận nói: ‘Người này ngôn từ ngỗ ngược, độc ác. Nếu không tăng mức phạt, sao hắn có thể lấy đó làm gương’. Rồi họ phạt đánh tôi thêm 20 gậy.
Sau đó vị quan đó đưa tôi một cốc nước và nói với tôi rằng uống vào nước này sẽ không quên chuyện ở đây và bảo tôi truyền lại lời của ông ấy cho con người nhân gian nhất định phải cẩn thận khẩu nghiệp. Khi đó người người nhà tôi đang chuẩn bị đưa tôi nhập quan thì tôi đã tỉnh dậy. Người nhà tôi thấy phần đầu của tôi vẫn ấm nên mới chần chừ đến giờ mới cho nhập quan. Khi tỉnh dậy thì vết bầm do bị phạt vẫn còn”.
Vương Quốc Lương liền để lộ phần lưng ra với những vết bầm tím ra cho người nhà họ Võ xem. Vương Quốc Lương nói tiếp: “Tôi vốn tính tình hung dữ, không phân rõ thiện ác, lời nói ra cũng chẳng mấy tốt lành, tích không ít tội nghiệp. Tôi từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Các vị nếu có tiền cũng đừng chậm kỳ hạn thuê nhà, đừng khiến tôi bị quan lớn trách tội vì điều đó”. Từ đó trở đi, Vương Quốc Lương không còn hung ác, chửi bới như vậy nữa. Một thời gian sau, đột nhiên nghe nói anh ta qua đời, tính từ lúc bị phạt gây đến giờ tròn 10 tháng. Có thể hay không 10 năm mà âm phủ nói là 10 tháng ở nhân gian?
Minh Hoàng biên dịch Theo secretchina