Phật gia dạy rằng, con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong dòng lịch sử dài này, trong vòng luân hồi chuyển kiếp này, rất có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác cho nên giờ đây ta mới bị điều gì đó làm tổn hại lại mình.
Cách đây rất lâu, một hôm, hai doanh nhân đã bị con bò làm mất tính mạng khi đang đi trên đường. Chủ nhân của con bò vì sợ để lại con bò dữ này sẽ khiến mình gặp nhiều rắc rối trong tương lai nên đã bán con bò với giá rẻ mạt.
Khi người chủ mới mua bò về nhà, đi nửa đường, anh ta đến một con sông muốn uống nước cho bò uống, nhưng con bò không những không uống nước mà còn trở nên hung hãn và hại người chủ mới mất đi tính mạng. Gia đình không khỏi tức giận khi biết chuyện, liền làm thịt con bò rồi đem ra chợ bán.
Một con bò đã giết chết ba người trong một ngày. Tai nạn bất thường này khiến mọi người bàn tán xôn xao, sau đó, tin tức này cũng đến tai Vua Ba La, ông cũng thấy khó tin và nghĩ rằng chắc hẳn là có một số nguyên nhân nên đã đích thân đến hỏi ý kiến Đức Phật.
Đức Phật giải thích rằng trong tiền kiếp, có ba thương nhân gặp nhau làm ăn ở nơi khác, để tiết kiệm tiền bạc, không thể ở khách sạn nên họ đến nhà một bà lão. Ban đầu, hai bên đồng ý trả tiền thuê nhà cho bà cụ, nhưng vào ngày hôm sau, ba người buôn bán lẻn đi trong khi bà cụ đã ra ngoài. Khi bà lão quay lại, phát hiện bà này rất tức giận nên đuổi theo đòi nợ họ.
Ba doanh nhân đang mang hành lý nặng nề, bị bà lão đuổi kịp cách đó không xa, nhưng ba doanh nhân này cho rằng mình đủ lớn để không bị bắt nạt nên đã xúc phạm bà bằng nhiều lời lẽ thô tục. Bà lão không còn cách nào khác đành giận dữ nói với họ: “Các ngươi lưu manh, ức hiếp ta vì già và cô đơn, kiếp sau ngươi chắc chắn sẽ phải chịu quả báo. Dù kiếp này ta không làm được gì, nhưng ta nhất định sẽ chờ các ngươi, dù kiếp sau có được làm người hay không. Báo thù, ta sẽ báo oán các ngươi! ”
Đức Phật nói tiếp: “Con bò tót hung dữ là hậu họa của bà lão, ba người bị con bò tót húc chết cùng ngày chính là ba doanh nhân ức hiếp bà lão!”.
Câu chuyện này không chỉ cho thấy luật nhân quả, mà còn cho thấy sự ân oán ghê gớm. Hành động của ba thương nhân chắc chắn là đáng khinh thường, nhưng họ chưa phải đến mức quả báo cho việc mất mạng. Nhưng nỗi uất hận khủng khiếp của bà cụ như một lời nguyền độc địa, không chỉ tự nguyền rủa mình vào lưới nghiệp chướng mà còn thôi thúc làm xấu đi mối quan hệ nhân quả vốn không nghiêm túc.
Vì ân oán, họ phải trả nợ nhau, và một bi kịch “quả báo ân oán” lâu dài không thể ngăn cản, khi người ta xuất niệm báo thù thì trong bi kịch này mọi thứ đều sẽ bắt đầu sắp đặt để nó diễn ra trong tương lai.
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy lòng oán hận (ý chí) của con người mạnh mẽ như thế nào. Nếu chúng ta chuyển hóa nguyện vọng (ý chí) này thành lòng tốt, sẽ thật tuyệt khi sử dụng nó ở một nơi đẹp và chúng ta có thể luân hồi đến một nơi tốt đẹp.
Cổ nhân có câu: “Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi” (Tạm dịch: Ngồi yên tĩnh thường suy xét lỗi mình, trò chuyện đừng nhắc lỗi người). Đây là cảnh giới chỉ có thể buông bỏ được oán hận trong lòng thì mới làm được.
Cổ ngữ còn nói: “Nhĩ bất nhân, ngã bất năng bất nghĩa” (Tạm dịch: Người bất nhân, ta không thể bất nghĩa). Học được quên đi, đối xử thiện với hết thảy các sinh mệnh, buông bỏ tâm oán hận là căn nguyên để thiện giải lòng người. Người không oán không hận là người đạt đến cảnh giới từ bi!
Nguồn Secretchina Hằng Tâm