Nho giáo chịu ảnh hưởng sâu sắc của Đạo giáo, Khổng Tử là người luôn luôn tin vào Thiên mệnh, ông tin rằng con người được sinh ra trên đời này là có lý do. Bản thân ông tin rằng mình được Trời giao cho sứ mệnh góp sức xây dựng nên một xã hội quý trọng đạo đức và lòng hiếu học. Và ông đã dành cả đời nỗ lực cho sứ mệnh đó.
Kinh Dịch mô tả các quy luật của trời đất, âm dương, vũ trụ, xã hội và cuộc sống, được Nho giáo coi là “đệ nhất kinh điển”, và khoa học tiên đoán của nó khó có thể đánh bại ngay cả khoa học hiện đại. Tư tưởng Phật giáo, đặc biệt là tư tưởng Thiền, ảnh hưởng tinh tế đến giới trí thức.
Khổng Tử nói: “Quân tử hoài đức, tiểu nhân hoài thổ”, ý nói bậc quân tử truy cầu đạo đức, kẻ tiểu nhân thì mong cầu của cải. Là người học đạo Nho, điều đầu tiên là cần chiểu theo phẩm chất của một người quân tử mà yêu cầu chính mình.
Khổng Tử nói: “Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tòng, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã”. (Đức không tu, học không giảng, văn nghĩa không tòng, không thiện thì không thể sửa, đây chính là nỗi lo của ta). Làm thầy mà thấy học trò của mình chỉ chú ý sự việc trên bề mặt mà không nắm được cốt lõi căn bản, sẽ trở nên vô cùng lo lắng.
Nho giáo là một bộ phận của văn hóa truyền thống “dĩ hòa vi quý”, đề cao đạo đức gia đình, trong đó “đạo hiếu” đóng vai trò vô cùng quan trọng, “Đạo hiếu đặt lên hàng đầu”. Khổng Tử chủ trương “nhân nghĩa, chính trực, lễ nghĩa, trí tuệ, đức tín”, nhưng ông cũng nói: “ Đạo Hiếu là gốc của lòng nhân từ?
Đạo đức gia đình đương nhiên có thể được mở rộng ra đạo đức xã hội, và “đạo hiếu” mở rộng lên đến sự trung thành của thừa tướng đối với quân vương. Cái gọi là anh em cũng hiếu với quân vương, hiếm ai phạm tội.
Nó có thể trở thành “chính nghĩa” giữa những người bạn. Nho giáo chủ trương lòng nhân ái của cha mẹ, lòng hiếu thảo, tình anh em, sự tôn trọng trong gia đình, trong đó lòng nhân từ có thể được mở rộng thành lòng nhân từ của bậc quân vương đối với các quan đại thần. Chỉ cần giữ được những truyền thống trong gia đình thì tự nhiên đạo đức xã hội sẽ được duy trì, “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Phật giáo và Đạo giáo là phần sinh ra của văn hóa truyền thống. Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo đối với cuộc sống của người thường có thể nói là phổ biến. Y học, khí công, phong thủy, bói toán và các tư tưởng Phật giáo như thiên đường, địa ngục và quả báo thiện ác, có liên quan sâu sắc đến Đạo giáo, tạo thành văn hoá truyền thống cùng với đạo đức Nho giáo. Cốt lõi của văn hóa.
Niềm tin vào Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã thiết lập một hệ thống đạo đức rất ổn định cho người dân, cái gọi là “Trời không đổi, Đạo không đổi”. Hệ thống đạo đức này là nền tảng cho sự tồn tại, ổn định và hài hòa của xã hội.
Đạo đức thuộc cấp độ tinh thần thường trừu tượng, và vai trò quan trọng của văn hóa là phổ biến biểu hiện của hệ thống đạo đức. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bắt đầu nói về cảnh báo thiên tai, với “thiên hạ là vô tận, ngày tháng là vô tận”. Cái kết của cái nhìn về định mệnh. Cuốn khác như “Lịch sử triều đại Đông Chu” cũng bắt đầu bằng những câu chuyện tương tự.
Đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên của các tiểu thuyết gia, mà là quan điểm cơ bản về thế giới tự nhiên và cuộc sống của giới trí thức. Sự ngợi ca lòng trung thành trong các giá trị truyền thống vì thế được người đọc thể hiện một cách sinh động qua những câu chuyện sáng tác rực rỡ do trí thức sáng tạo. Lời rao giảng đạo đức trừu tượng được cụ thể hóa và hình tượng hóa thông qua các phương pháp văn hóa.
Đạo giáo nói về chân lý, Phật giáo nói về thiện, Nho giáo nói về trung thành và tha thứ, nhân từ và chính nghĩa, bề ngoài khác biệt, nội hàm giống nhau, lý trí giống nhau,…tất cả là muốn người ta hướng thiện”. Đây là phần giá trị nhất của văn hóa truyền thống bắt nguồn từ “Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo”.
Văn hóa truyền thống xuyên suốt “Trời, Đạo, Trời, Phật, duyên, số phận, nhân từ, chính trực, lễ nghĩa, trí tuệ, đức tin, chính trực, xấu hổ, trung thành, hiếu thảo, lễ hội”, v.v. Nhiều người có thể cả đời không biết chữ, nhưng họ đã quen với kịch truyền thống và kể chuyện, những hình thức văn hóa này là cách quan trọng để người dân tiếp thu các giá trị truyền thống.
Đức Phật Thích Ca tu hành đạt được giác ngộ cao siêu nhờ “giới, định, huệ” nên trước khi nhập Niết bàn, Ngài đã dặn dò các đệ tử phải giữ gìn giới cấm, chớ phạm giới. Nếu phạm những điều ô nhục, khi chết phải chịu địa ngục cùng với nghiệp chướng.
Văn hóa truyền thống là “sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên”, con người và thiên nhiên phải cùng tồn tại hài hòa, tôn trọng sự sống. Đồng thời, đích thực đo lường chất lượng cuộc sống của con người bằng niềm vui bên trong hơn là sự hưởng thụ vật chất bên ngoài.
Bởi vậy, sự trở lại thực sự của văn hóa truyền thống là để khôi phục sự khiêm nhường của con người đối với trời, đất và thiên nhiên, yêu quý sự sống và kính sợ Thiên Chúa, để con người có thể sống hài hòa với đất trời.
Nguồn Epochtimes
Hằng Tâm