Người xưa có câu: “Cưỡng chế chỉ có thể thay đổi ở bề mặt chứ không cảm hóa được nhân tâm. Người ôm tồn Thiện niệm có thể bao dung vạn vật, cảm hóa Đất Trời, tan chảy cả sắt đá, mang theo năng lượng từ bi phá trừ hết thảy thập ác, hóa giải mọi ân ân oán oán, mâu thuẫn nơi thế nhân“.
Câu chuyện cảm động: Người chủ mù và chú chó dẫn đường
Đối với người chủ mù, chú chó là người bạn thân thiết và trung thành nhất.
Một ngày nọ, khi người chủ cùng chú chó của mình băng qua đường, một chiếc xe tải không kịp phanh đã lao tới cướp đi sinh mệnh của người chủ mù, chú chó khi đó vì để bảo vệ người chủ nên cũng chết thương tâm dưới bánh xe.
Người chủ mù và chú chó kết thúc sinh mệnh của mình, sau đó cùng nhau đến trước cánh cửa thiên đường.
Đứng trước cổng thiên đường, một vị thiên sứ ngăn họ lại, và nói: “Xin lỗi, hiện giờ trên thiên đường chỉ còn một vé để vào, một trong hai người phải có một người xuống địa ngục”. Người chủ vội hỏi: “Chú chó của tôi không biết thiên đường, địa ngục là gì. Liệu có thể để tôi tự quyết định ai có thể lên thiên đường được không?
Thiên sứ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, có chút khinh thường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thành thật xin lỗi, thưa Ngài, mỗi sinh mệnh đều là bình đẳng, cần phải thông qua một cuộc thi để quyết định xem ai lên thiên đường”
Người chủ nghe xong có chút thất vọng, hỏi: “Ồ, cuộc thi đó là gì vậy?”. Thiên sứ trả lời: “Cuộc thi này rất đơn giản, đó là một cuộc chạy đua. Từ đây đến cổng thiên đường, ai chạy đến đích trước thì có thể lên thiên đường.”
Thiên sứ nói với người chủ rằng: “Anh không cần phải lo lắng về việc chạy chậm hơn chú chó, bởi vì sau khi qua đời, anh sẽ không bị mù nữa. Những người càng đơn thuần, lương thiện sẽ chạy nhanh hơn.”
Người chủ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Thiên sứ để cho người chủ và chú chó chuẩn bị xong xuôi, sau đó công bố cuộc chạy đua bắt đầu. Sau khi qua đời, người chủ đã lấy lại thị lực, sau đó đi chậm rãi về phía trước, chú chó cũng từ từ chạy theo nhịp độ của người chủ.
Thiên sứ nghĩ rằng người chủ sẽ liều mình chạy về phía trước, nhưng anh ta không hề vội vã mà tiến bước về phía trước một cách chậm rãi. Điều khiến thiên sứ ngạc nhiên hơn nữa là chú chó cũng không hề chạy nhanh về phía thiên đường, nó chỉ theo tốc độ của chủ nhân mà đi một cách chậm rãi, không chịu rời chủ nhân một bước.
Thiên sứ đột nhiên nhận ra: Hóa ra bao năm nay chú chó dẫn đường đã dưỡng thành thói quen, luôn luôn đi theo chủ của mình, luôn đứng về phía trước chủ nhân để bảo vệ người chủ của mình.
Lúc này, thiên sứ nhìn chú chó trung thành mà cảm thấy sốt ruột, thiên sứ hô lớn nói với nó: “Mày đã hiến cả sinh mệnh cho người chủ rồi, bây giờ chủ của mày không cần mày chỉ đường nữa, hãy chạy vào thiên đường!”
Tuy nhiên, cả người chủ cùng chú chó vẫn chậm rãi bước đi như không nghe thấy gì, cảm giác như đang dạo bước trên phố. Khi cách vạch đích vài bước nữa, người chủ thốt ra mệnh lệnh, chú chó ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.
Lúc này, người chủ mỉm cười, quay lại nói với thiên sứ: “Cuối cùng thì tôi cũng đã gửi được chú chó của mình lên thiên đường. Điều tôi lo lắng nhất là, liệu chú chó của tôi có nguyện ý lên thiên đường nếu như không có tôi ở bên cạnh không. Đó là lý do vì sao tôi muốn tự nó quyết định. Xin hãy chăm sóc tốt cho nó”.
Chủ nhân lưu luyến nhìn chú chó và nói với thiên sứ: “Có thể thông qua cuộc thi mà đưa ra quyết định quả là tuyệt, chỉ cần tôi để nó tiến lên vài bước, nó có thể lên thiên đường. Nhưng chú chó của tôi đã theo tôi nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể tận mắt nhìn thấy nó, vì vậy tôi không thể không bước đi chậm rãi, tôi muốn nhìn nó thêm một chút nữa, nếu có thể, tôi thực sự hy vọng rằng tôi có thể nhìn ngắm chú chó của tôi thêm chút nữa, thêm chút nữa… Có điều, đã tới thiên đường rồi, đây mới đúng là nơi chú chó của tôi nên đến, xin hãy chăm sóc thật tốt cho nó.”
Nói xong những lời này, người chủ ra lệnh cho chú chó bước về phía trước, đúng lúc chú chó tiến về điểm đích, người chủ giống như một chiếc lông vũ rơi nhẹ về phía địa ngục. Đúng lúc này chú chó nhìn thấy cảnh tượng đó, liền vội vàng quay lại và chạy theo chủ nhân của mình.
Thiên sứ cảm thấy vô cùng hối hận trong lòng, dang rộng đôi cánh và đuổi theo, cố gắng đưa chú chó trở về, nhưng chú chó là linh hồn thuần khiết và tốt bụng nhất trên thế giới, tốc độ của nó nhanh hơn tất cả những thiên sứ trên thiên đường.
Thiên sứ bất lực trong vô vọng khi nhìn người chủ và chú chó nhanh chóng bị rơi vào địa ngục, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận: “Hóa ra ngay từ đầu mình đã sai, hai tâm hồn của họ là một thể, không thể tách rời…”
Lúc này thiên sứ quay về phía sau thấy xuất hiện một bàn tay lớn, chỉ nhìn thấy một ngón tay nhẹ nhàng đỡ người chủ và chú chó khỏi rơi xuống phía địa ngục. Sau khi người chủ và chú chó đứng yên, thiên sứ ngạc nhiên khi thấy cả hai đã vượt qua cổng thiên đường. Hóa ra chính là từ bi của Chúa, đã cứu rỗi người chủ và chú chó sắp lâm vào cảnh khốn cùng.
Lúc đó giọng nói vang vọng của Chúa truyền đến thiên sứ: “Hôm nay con đã học được một bài học sâu sắc, cũng đã tận mắt chứng kiến một cuộc thi vĩ đại.”
Thiên sứ cảm động rơi lệ, cảm phục trước tấm lòng cao thượng, thiện lương của người chủ cũng như sự trung thành, thuần khiết của chú chó đã cảm hóa Trời đất.
Phật gia giảng rằng, khi Phật tính vừa xuất hiện sẽ làm chấn động mười phương thế giới, so với vàng còn sáng hơn. Trên đời này không có chuyện gì là lạc lối không thể quay đầu lại mà cũng không có chuyện gì là sai lầm không thể sửa chữa, chỉ cần trong người đó còn có thiện lương, một khi Phật tính xuất ra thì nhất định sẽ có con đường để trở về.
Nguồn dịch: Soundofhope
Lan Hòa biên tập