Liên quan đến đại dịch toàn cầu và các cuộc biểu tình trên toàn quốc đối với cuộc bầu cử tổng thống đang gây tranh cãi, dường như điều này được thiết kế riêng để vạch trần những sự đối lập giữa đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ ở Mỹ. Những người hy vọng về một chiến thắng áp đảo của một làn sóng xanh hoặc đỏ để thống nhất đất nước vào đêm bầu cử chắc chắn đã thất vọng. Thay vào đó là một sự chia rẽ hơn bao giờ hết.
Điều gì giải thích sự phân kỳ này?
Dữ liệu cho thấy sự chia rẽ ở Mỹ sâu sắc hơn không chỉ là sự đối lập về đảng phái nó liên quan đến sự phân cực về quan điểm đối với tôn giáo ở Hoa Kỳ, Điều này liên quan đến bế tắc chính trị mà chúng ta đã thấy trong hơn một tháng nay tại thùng phiếu. Hoa Kỳ không phải là một quốc gia thuần túy thế tục và cũng không phải là một quốc gia hoàn toàn theo tôn giáo. Đất nước này nổi bật trong số các quốc gia dân chủ đang có sự cân bằng rõ rệt. Và thừa nhận thực tế này có thể là bước đầu tiên để chôn vùi vũ khí chiến tranh của đất nước và nắm lấy một tư thế hợp tác và đa nguyên chính trị hơn.
Theo báo cáo khảo sát gần đây của chúng tôi được tài trợ bởi Viện Wheatley, một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái tại Đại học Brigham Young, chưa đến một phần ba dân số Hoa Kỳ theo đạo sâu sắc, thường xuyên đi lễ nhà thờ hoặc tham gia các hoạt động tôn giáo khác trong nhà của họ. Một phần ba khác là hoàn toàn thế tục, không bao giờ tham gia vào bất kỳ hình thức thực hành tôn giáo nào, cho dù đó là cầu nguyện, đọc thánh thư hay tham dự các buổi lễ. Trong khi đó, một phần ba cuối cùng của người Mỹ theo tôn giáo trên danh nghĩa tham gia các dịch vụ không thường xuyên hoặc tham gia vào các hoạt động khác với mức độ sùng kính khác nhau.
Những phát hiện này phù hợp với Khảo sát Tôn giáo và Tâm linh Quốc gia năm 2020 từ Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia, ước tính rằng khoảng 25% người Mỹ trưởng thành ngày nay không theo tôn giáo.
Câu chuyện về sự trỗi dậy của chủ nghĩa thế tục đã được ghi chép đầy đủ. “Từ năm 1981 đến năm 2007, Hoa Kỳ được xếp hạng là một trong những quốc gia có nhiều tôn giáo hơn trên thế giới, với mức độ tín ngưỡng thay đổi rất ít,” nhà khoa học chính trị Ronald Inglehart trên tờ Foreign Affairs lưu ý. Kể từ đó, nước Mỹ đã cho thấy động thái rời bỏ tôn giáo lớn nhất trong những quốc gia chúng tôi có dữ liệu. Tương tự, Derek Thompson của Đại Tây Dương cũng ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của những người không theo tôn giáo, chỉ khoảng 6% dân số Hoa Kỳ vào năm 1991 đến hơn 25% ngày nay.
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Không có câu trả lời đơn giản. Và, chắc chắn, mọi người ngừng liên kết với truyền thống tôn giáo của họ vì nhiều lý do.
Tuy nhiên, các nhà xã hội học Michael Hout và Claude Fischer đã công bố nghiên cứu cho thấy rằng sự ác cảm đối với việc quyền tôn giáo tham gia vào chính trị trong suốt những năm 1990 (và hơn thế nữa) có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của những người ôn hòa và tự do tự nhận là không liên kết với các tổ chức tôn giáo trong thời kỳ này.
“Tôn giáo có tổ chức”, họ viết trong nghiên cứu năm 2014 “đã đạt được ảnh hưởng bằng cách tán thành một chương trình xã hội bảo thủ khiến những người theo chủ nghĩa tự do và những người trẻ tuổi vốn đã gắn bó yếu với tôn giáo có tổ chức từ bỏ nhận dạng đó.”
Các học giả lưu ý mối liên hệ nhân quả giữa quyền tôn giáo gia nhập chủ nghĩa bảo thủ công cộng và sự bất hòa giữa một số tầng lớp dân cư: Những người có quan điểm tự do chính trị và ôn hòa, họ hiếm khi hoặc không bao giờ tham dự các dịch vụ đã bỏ thể hiện sở thích tôn giáo khi những người phỏng vấn khảo sát hỏi về điều đó.
Ngoài ra việc nhập cư ồ ạt dưới thời các chính trị gia thiên tả cũng giúp cho những người theo chủ nghĩa thế tục ngày một đông hơn.
Những phát hiện này rất quan trọng, nhưng chúng không nói lên câu chuyện đầy đủ về đức tin của người Mỹ trong thế kỷ XXI. Những xu hướng tương tự dường như đẩy một số theo chủ nghĩa thế tục cũng có thể giúp kết tinh niềm tin vào những người khác. Thật vậy, ngay cả khi quốc gia đang trở nên thế tục hơn, theo một nghĩa khác, nó cũng trở nên tôn giáo hơn.
Ví dụ, một nghiên cứu năm 2017 từ Landon Schnabel của Đại học Indiana và Sean Bock của Harvard cho thấy rằng “tôn giáo cường độ cao” vẫn tồn tại ngay cả khi tôn giáo ôn hòa đang suy giảm nhiều hơn. Nói cách khác, chủ nghĩa thế tục thăng hoa đi kèm với sự gia tăng cường độ tôn giáo. Phát biểu với The Washington Post, Schnabel so sánh hiện tượng này với “một thùng chứa nhỏ hơn, nhưng tập trung hơn.”
Thực tế là tín ngưỡng cao ở Mỹ vẫn chưa biến mất. Họ vẫn ổn định theo tỷ lệ phần trăm dân số, có nghĩa là số lượng tổng thể của họ đã tăng lên cùng với dân số và mô hình sinh sản cao hơn mức trung bình của họ là một dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể sẽ không đảo ngược.
Có thể là việc công nhận nhân khẩu học tôn giáo và thế tục của quốc gia là cả ổn định và cân bằng có thể tạo môi giới cho kiểu thiếu hiểu biết công nhận sự hợp tác và tìm kiếm sự hiểu biết thực sự như một con đường hiệu quả về phía trước.
Suy cho cùng, chủ nghĩa đa nguyên luôn là điều khiến nước Mỹ trở nên đặc biệt trên trường thế giới. Trong báo cáo của mình, chúng tôi đã phân tích dữ liệu từ hơn 16.000 người tham gia khảo sát ở 11 quốc gia, xem xét cụ thể sự khác biệt giữa tôn giáo trong đời sống công cộng giữa các nhóm dân cư. Ở các quốc gia Mỹ Latinh như Columbia và Peru, hầu hết những người được hỏi đều có liên hệ tôn giáo và tích cực trong đức tin của họ. Như bạn mong đợi, ở các nước Châu Âu như Pháp hoặc Vương quốc Anh, tỷ lệ tham gia và tôn giáo thấp hơn nhiều. Trong khi tôn giáo đã từng là chủ yếu ở các quốc gia này, thì ngày nay, chủ nghĩa thế tục lại ngự trị.
(Tạm dịch: Seculer-Người thế tục/ Nominals-Người tôn giáo cao/ Attender- Người tham dự/Workshiper-người theo tôn giáo nhưng mờ nhạt)
Trong khi đó, Hoa Kỳ nổi bật với sự pha trộn nhân khẩu học độc đáo của cả những người theo chủ nghĩa thế tục và những người rất sùng đạo. Trong số mười một quốc gia được phân tích, chỉ có Hoa Kỳ là hai nhóm này phải đối phó với nhau trên cơ sở có phần bình đẳng.
Cụ thể, chúng tôi ước tính rằng có hơn 100 triệu người Mỹ thế tục và khoảng 85 triệu người Mỹ có thể được coi là tôn giáo cao. Nói cách khác, số người theo chủ nghĩa thế tục ở Hoa Kỳ nhiều hơn số người ở tất cả các nước Bắc Âu cộng lại cộng với Bỉ, Hà Lan, Úc, Áo và Thụy Sĩ. Tương tự như vậy, dân số đi lễ nhà thờ của Hoa Kỳ lớn hơn dân số gộp lại của Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay và Uruguay.
Đó là rất nhiều thế tục. Và đó là rất nhiều người theo đạo. Vì vậy, thật dễ hiểu tại sao bên này hay bên kia có thể cảm thấy như họ làm chủ đất nước và họ nên kiểm soát các đòn bẩy quyền lực chính trị của quốc gia. Một cuộc thăm dò hồi tháng 10 cho thấy những người theo đạo Thiên chúa, đặc biệt là người da trắng, ủng hộ Donald Trump với tỷ lệ rất lớn (78%) trong khi những người theo thuyết vô thần và chủ nghĩa nông nghiệp ủng hộ Biden với tỷ lệ còn lớn hơn (83%).
Những người thế tục và những người theo đạo có thể có nhiều điểm chung: nỗi sợ lẫn nhau (và sự hiểu lầm) về người kia. Ý tưởng này giải thích tại sao họ thường chiến đấu hết sức để giành và duy trì lợi thế chính trị. Hiện tượng này cũng có thể trở nên trầm trọng hơn do sự cách biệt về địa lý. Người thế tục thường sống ở các bờ biển hoặc ở các khu vực đô thị khác, trong khi những người theo tôn giáo thường được tìm thấy ở vùng nông thôn Nam và Trung Tây. Theo một cuộc khảo sát năm 2017 từ Tổ chức Gia đình Washington Post -Kaiser, hoàn toàn 78% đảng viên Đảng Cộng hòa ở nông thôn cho biết, “Các giá trị Cơ đốc đang bị bao vây.” Nếu các nhóm cách biệt về mặt địa lý này va chạm vào nhau, điều đó thường là qua lăng kính ít nhân văn hơn của phương tiện truyền thông xã hội.
Với những lợi ích này được trải đều, kiến thức về sự cân bằng nhân khẩu của quốc gia không thể không khiến những người theo chủ nghĩa thế tục và tôn giáo coi các cuộc chiến tranh văn hóa là một cuộc chiến ít có triển vọng giành được chiến thắng trọn vẹn.
Tuy nhiên, với môi trường chính trị hiện tại, việc chuyển từ thừa nhận thực tế nhân khẩu học sang hợp tác chính trị thực tế có thể đòi hỏi một phép lạ. Tuy nhiên, cao hơn tất cả công lý vẫn luôn là điều mà được đa số những người theo chủ nghĩa thế tục hay tôn giáo chấp nhận, phần nhiều người Mỹ có thể sẵn sàng cầu nguyện cho một người.
Theo religionandpolitics.org Kiên Tấn