Có một thư sinh thi cử nhiều lần nhưng không đậu. Sự đời thất thường khiến anh quyết ý từ bỏ ước vọng theo đuổi con đường làm quan, vứt bỏ công danh, bon chen nơi thế tục để xuất gia tầm Đạo…
Sau khi được người ta chỉ điểm, thư sinh tìm đến một sơn động muốn bái đạo trưởng làm thầy. Huệ nhãn của đạo trưởng nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi mừng thầm, sau đó từ tốn nói với anh rằng: “Cậu muốn học gì đây? Ta có chút thuật biến đá thành vàng, có pháp không hành, có đạo độn nhập”.
Chàng thư sinh không nghĩ ngợi nhiều, một lòng thành khẩn nói rằng: “Đệ tử muốn học Đạo”.
Thế là, đạo trưởng mỗi ngày đều giảng Đạo cho anh ta, dạy anh ngồi thiền nhập định tu luyện.
Cứ thế đã mấy năm trôi qua, một ngày kia đạo trưởng gọi thư sinh đến, nói với anh rằng: “Ta muốn xây một tòa thiên cung rộng lớn, nhưng không đủ tiền, vậy nên ta muốn con ban ngày xuống khu chợ sầm uất dưới núi bán son phấn, buổi tối trở về tiếp tục ngồi thiền tu luyện”.
Chàng thư sinh thấy sư phụ đã dặn như thế, thân làm đệ tử chỉ có thể nghe theo mà thôi. Thư sinh hỏi: “Thưa sư phụ, bản thân con nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền để mua son phấn đây?”.
Vị đạo trưởng chỉ tay về phía một đống đá, trong nháy mắt, những hòn đá này đều đã biến thành son phấn thượng hạng bậc nhất, đủ để chất đầy cả mấy chiếc rương lớn. Chàng thư sinh không sao hiểu được, sư phụ đã có thuật biến đá thành vàng, cớ sao còn phải bắt đệ tự bôn ba nơi thế tục kiếm tiền chi vậy? Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy người tu luyện nên là tuân theo ý nguyện của sư phụ mới là quan trọng nhất.
Thế là, thư sinh mỗi ngày trời vừa tảng sáng liền gánh son phấn, trong lòng ôm theo tâm trạng không tình nguyện đi xuống núi. Anh vốn là người nho nhã sĩ diện, vẫn không quen với việc lớn tiếng rao hàng giữa khu chợ giống như đầu bếp. Vậy nên lúc mới bắt đầu, chàng thư sinh đứng ở nơi vắng vẻ ít người qua lại, cúi gầm mặt xuống cất tiếng vo ve như tiếng con muỗi kêu, nói rằng: “Bán son phấn đây, bán son phấn đây!”.
Đôi lúc nếu có người đi ngang qua thì cần phải lắng tai nghe cho kỹ mới có thể nghe thấy tiếng rao hàng của anh. Vị đạo trưởng đứng ở nơi cách đó không xa dõi theo anh, thấy anh đã là một người tu đạo mà vẫn còn sợ thế tục như vậy, đạo trưởng vừa nhìn vừa lắc đầu, lắc mình một cái liền biến thành một đổ tể thô lỗ, vác dao trên người đi đến bên cạnh thư sinh hỏi anh đang làm gì? Chàng thư sinh cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng nói: “Bán son phấn”.
Tên đồ tể quát to lên một tiếng, dùng con dao nâng mặt của chàng thư sinh lên, hỏi lớn tiếng hết cỡ: “Nói cái gì hả? Ta nghe không rõ”.
Chàng thư sinh đứng im lặng, nhắm mắt lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn xuống con dao run rẩy nói: “ Tôi bán son phấn”.
Tên đồ tể nói: “Bán thì cần phải cất giọng to lên chứ, khu chợ ồn như thế kia, trong khi giọng của ngươi lại nhỏ thế vậy, thử hỏi ai nghe thấy chứ! Giọng của người nếu còn nhỏ hơn vậy nữa, ta sẽ chém vụn rương hàng của ngươi đó”.
Chàng thư sinh thật sự không hiểu nổi, nhìn thấy người đi kẻ lại ngay ngắn trên phố, ngờ đâu lại đột nhiên xuất hiện một tên vô lại như vậy. Nếu muốn hoàn thành ý nguyện của sư phụ cần phải mau chóng bán hết số son phấn này.
Thông suốt ra rồi, thư sinh đã khắc phục được tâm nhút nhát, dần dần lớn tiếng chào hàng một cách tự nhiên. Thân ở nơi thế tục, những điều nhìn thấy hiển nhiên đều là chuyện thế tục, tiếng chửi bới, tiếng đánh nhau, những lời tán tỉnh ve vãn, tiếng trẻ kêu khóc, lưu manh quậy phá, thật là không lúc nào được yên.
Chỉ nghĩ thôi cũng biết thư sinh cảm thấy chán đời thế nào rồi. Mỗi tối, hàng ngày trở về ngồi thiền, lòng cũng bị rối đến không được yên thân. Anh cũng không tiện hỏi sư phụ, đành phải tự mình ngẫm nghĩ, tự mình ngộ. Cuối cùng đã hiểu ra: Tâm thái của người tu đạo là vì tu đạo mà đến, lòng ở trong đạo, tự nhiên có thể rời xa thế tục, thế thì sợ gì nữa chứ?
Một tháng đã trôi qua, chàng thư sinh ngay cả một hộp son phấn cũng không bán được. Có lúc không khỏi kêu khổ trong lòng: sao mà bán son phấn còn khó hơn cả tu đạo nữa? Chẳng qua, về sau cũng dần dần hiểu ra, nếu như sư phụ bảo mình bán son phấn, vậy thì mình cứ vui vẻ mà bán thôi.
Tu đạo cần phải dụng tâm, bán cũng cần phải dụng tâm, nếu như muốn bán được hàng, kiếm được tiền thì phải biết ai là người dùng son phấn. Chàng thư sinh suy nghĩ một hồi, những người phụ nữ bình thường, kĩ nữ chốn lầu xanh, hậu phi chốn cung đình, ái thiếp của những nhà giàu có đều dùng cả.
Nhưng nghĩ lại, bán son phấn cần phải tiếp xúc với nữ sắc, vậy còn tu đạo thế nào nữa đây? Nữ sắc vẫn thật khó vượt qua được. Cần phải trò chuyện với người ta, còn phải nhìn người ta, đợi sau khi người ta sau khi thoa son phấn rồi, còn phải nói có hợp hay không, đẹp hay không.
Một ngày kia, chàng thư sinh đã nghĩ thông, dẫu cho nam nhân hay nữ nhân đều là người trong thế tục, đều là người cả. Mình là người tu đạo, là siêu việt khỏi người nơi thế tục rồi. Hết thảy mọi thứ của thế tục, bao gồm cả người trong đó sao lai có thể động đến chí hướng tu luyện của mình nhỉ? Nghĩ thông những điều này, chàng thư sinh liền không còn cảm thấy khó xử khi tiếp xúc với người ta nữa. Trong lòng bỗng chốc vô cùng bình thản. Chàng thư sinh bắt đầu tiếp xúc đủ dạng người, vì đã giữ vững tâm tính, vậy nên thế giới phồn hoa trong mắt của thư sinh đều trở nên ô trọc. Trần thế mà, không bẩn mới là lạ?
Đến đây, có tiên nữ nơi cõi trời khi nhìn thấy cách nghĩ của chàng thư sinh, máy động trong lòng. Bèn hạ thế biến thành một thiếu nữ đang tuổi xuân thì, cố tình làm ra các tư thái quyến rũ yêu kiều đủ loại để thử chàng thư sinh.
Mặc dù, những lúc ban ngày thư sinh bán son phấn không thể ngồi thiền tu luyện được, nhưng lòng anh mọi thời mọi khắc đều ở trong định, tự nhiên không hề bị nữ sắc làm cho động tâm. Tiên nữ thấy định lực thư sinh cao thâm đến vậy, sau khi rời đi, lại biến thành một quý phu nhân lớn tuổi nhan sắc phai tàn đến mua son phấn. Quý phu nhân sau khi mua son phấn xong liền lập tức thoa lên mặt, trong nháy mắt chỉ thấy dung mạo vàng võ kia bỗng chốc biến thành một thiếu phụ xinh đẹp như xưa.
Mọi người trông thấy đều vô cùng sửng sốt, trên đời này sao lại có son phấn thần kỳ đến như vậy. Tin tức chẳng mấy chốc đã đồn khắp cả khu chợ, mọi người tranh nhau đến mua son phấn. Hôm đó, lại vừa đúng ngày Thái hậu lên chùa lễ Phật, nhìn thấy cảnh người huyên náo trên phố, không khỏi hiếu kỳ, bèn sai người dò hỏi ngọn nguồn. Sau khi biết được có son phấn thần kỳ đến như vậy, liền bỏ ra trăm lạng vàng mua hết toàn bộ. Chàng thư sinh nhìn thấy hoàng kim trăm lạng, lòng nghĩ, cuối cùng đã có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ rồi, vui mừng gánh số vàng trở về núi báo cáo lại với sư phụ.
Giữa đường thư sinh bắt gặp một đội quân mã đang toan tính làm nhục một nhóm thiếu nữ đang hái hoa. Từ xưa nữ nhân lấy trinh tiết làm trọng, vậy nên chàng thư sinh há có thể khoanh tay đứng nhìn, lớn tiếng mua bán trong suốt một thời gian dài khiến cho giọng nói của thư sinh không còn phải ngượng ngùng nữa, trái lại vang vọng như chuông.
Chàng thư sinh nói: “Thuộc hạ có bao nhiêu tiền bạc tặng hết cho tướng quân, chỉ mong tướng quân rộng lòng bỏ qua cho những thiếu nữ này”. Tướng lĩnh vừa nhìn hai gánh hoàng kim có thể có được trong tay, lập tức mặt mày rạng rỡ vui sướng cùng cực, liền đồng ý với thư sinh bỏ qua cho những thiếu nữ này.
Thật đúng là thế sự vô thường, mới nãy còn có trăm lạng hoàng kim để hoàn thành tâm nguyên xây dựng thiên cung của sư phụ, trong nháy mắt, không còn lại gì nữa cả. Thư sinh không khỏi có phần chán nản trở về trên núi, nói lại mọi chuyện với đạo trưởng.
Kỳ thật, đạo trưởng vẫn luôn không ngừng dõi theo trông coi việc tu luyện của thư sinh, hóa thành những người khác nhau, trước sau đều coi sóc anh, hễ có chút gì không đúng, liền tức thì điểm hóa. Nghe lời kể của thư sinh, đạo trưởng chỉ lên bầu trời, thư sinh bèn nhìn thấy một cung điện nguy nga tráng lệ. Đạo trưởng nói: “Con đã giúp ta xây thành thiên cung rồi. Đây chính là trong lúc con bán son phấn, tâm không bị con người nơi thế tục làm cho xao động, vậy nên đã tu luyện ra cung điện nơi thiên giới rồi”.
Chàng thư sinh không khỏi “òa” lên một tiếng: “Thì ra là như vậy!”.
Tuệ An- dịch từ zhengjian.org