Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: webtretho

Khám Phá

Thai phụ từ bỏ mạng sống không phá thai, thai nhi cứu mẹ báo ân

By Đăng Dũng

September 17, 2021

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2010, tại Bệnh viện Phụ sản và Trẻ em Hà Nam. Sau khi làm phẫu thuật mổ sinh em bé, một bé gái toàn thân tuyết trắng “Em bé tuyết” chào đời. Sau khi biết rõ sự tình, thai phụ đã khóc không ngớt nói: “Là con đã cứu mẹ! Cảm ơn con!”

Năm 2005, Lưu Tân Lệ kết hôn với Trương Cường, một người bạn cùng lớp đại học, họ đã yêu nhau được ba năm. Điều khiến Lưu Tân Lệ buồn là trong 3 năm sau khi kết hôn, cô mang thai 4 lần nhưng mỗi lần đều sảy thai trong 2 tháng đầu mà không rõ nguyên nhân.

Vào tháng 6 năm 2009, sau khi Lưu Tân Lệ mang thai lần thứ 5, bác sĩ đã thực hiện ca phá thai cho cô ấy nói: bởi vì mỗi lần sảy thai đều phải nạo, thành tử cung của bạn vốn đã rất mỏng, và khả năng mang thai trong tương lai rất ít!

Lưu Tân Lệ không muốn mất quyền làm mẹ. Vì vậy, cô ấy đã nghỉ việc hoàn toàn, ở nhà chăm sóc bản thân và chuẩn bị mang thai trở lại. Sau nửa năm, cuối cùng cô cũng mang thai lần thứ sáu! Nhưng khi mang thai được hơn 3 tháng, cô bắt đầu thấy yếu và thường xuyên bị chảy máu nướu. Một ngày nọ, cô đột nhiên ngất xỉu, chồng cô vội vàng đưa cô đến Bệnh viện. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ nghiêm nghị nói với Trương Cường: Vợ bạn đang bị thiếu máu bất sản cấp tính và có biến chứng nhiễm trùng huyết. Căn bệnh này cực kỳ hiếm gặp và rất nguy hiểm trong thai kỳ, khuyên bạn nên bỏ đứa bé này”. Trương Cường trở lại phường và muốn mỉm cười với vợ mình, nhưng không thể kìm được nước mắt. Anh nắm chặt tay vợ và nói: “Anh không muốn có đứa con này! Khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ lại tính tiếp … Anh không thể mất em!”.

Nghe những gì chồng nói, Lưu Tân Lệ đoán rằng tình trạng của cô phải rất nguy hiểm, nhưng cô nghiến răng và nhấn mạnh: Dù có chết tôi cũng phải sinh ra đứa con này!

Sau đó, cô tìm gặp bác sĩ, khóc lóc van xin: “Bác sĩ ơi, tôi xin ông, hãy tìm cách để tôi sinh ra đứa trẻ này!”

Bác sĩ không còn cách nào khác đành nói: “Nếu như cô kiên trì muốn sinh, trước hết phải bảo vệ tốt chính mình, không để cơ thể gặp phải tình huống chảy máu. Trong thời kỳ mang thai, cô cần tiến hành trị liệu thiếu máu, định kỳ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của thai nhi… để xem có xuất hiện kỳ tích hay không”.

Vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi, Lưu Tân Lệ đã không đến bệnh viện điều trị bệnh thiếu máu đúng hẹn mà mua một số loại thuốc bổ sung dinh dưỡng có tác dụng dưỡng huyết. Nhiều ngày trôi qua, nướu răng của cô không chỉ chảy máu thường xuyên hơn mà còn có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Vào cuối tháng 3 năm 2010, Lưu Tân Lệ đang nấu ăn trong bếp, khi cô ấy đang cắt rau, cô ấy đột nhiên cảm thấy bụng mình có chuyển động! Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có cử động của thai nhi, cô mừng rỡ, tay run rẩy, lưỡi dao sắc nhọn cào vào ngón tay dẫn đến chảy máu. Cô vội vã đến bệnh viện và cuối cùng đã cầm máu.

Sự cố ra máu này cho cả nhà biết tình trạng của cô, ai cũng lo sợ và khuyên cô nên bỏ thai càng sớm càng tốt. Nhưng Lưu Tân Lệ vẫn khẳng định:  “Đứa bé sẽ là hy vọng của cả nhà, cũng là sinh mệnh kéo dài của con. Cho dù con có chịu cực khổ đến mấy cũng đáng, chỉ cần con sinh hạ được đứa trẻ này thành công”.

Lúc này, vết bầm tím trên cơ thể Lưu Tân Lệ đã trở thành một vùng rộng lớn, và máu rỉ ra qua lỗ chân lông khi chạm nhẹ vào da. Cũng chính giấc mơ mà cô thường mơ đã ủng hộ việc cô liều lĩnh và kiên trì trong thai kỳ: Một em bé trắng tinh luôn đứng trước mặt cô gọi hai tiếng ‘mẹ ơi!’. Giấc mơ đã giúp cô kiên trì mạo hiểm duy trì thai nhi không bỏ. Mỗi lần đối diện với sự sợ hãi mất con, cô ấy dường như nghe thấy đứa trẻ nói: Mẹ, đừng sợ!

Cô lập tức bình tĩnh lại và cảm nhận được một sức mạnh phi thường trong cơ thể. Chỉ là cô ấy biết rằng để đứa bé phát triển khỏe mạnh, cô ấy phải đến bệnh viện để truyền máu.

Hôm đó, cô bắt taxi đến Bệnh viện để truyền máu. Khi bác sĩ sản phụ khoa biết về tình trạng của chị, anh ấy đã rất sốc: Làm sao mà chị có thể mang thai được đến giờ? Bạn vẫn có thể tự mình đi truyền máu chứ?! Đồng thời, bác sĩ dặn dò: Để tránh băng huyết, tốt nhất bạn nên sinh thường vì sinh mổ dễ bị ra máu nhiều. Dưới sự tư vấn của bác sĩ, cô bắt đầu có ý thức kiểm soát lượng thức ăn của mình để tránh trường hợp con quá lớn gây khó sinh.

Sau mỗi lần đi tiểu ra máu, gương mặt cô lại tái nhợt vì sợ hãi. Ngay khi đến bệnh viện cấp cứu, Tân Lệ đã vội nói: “Bác sĩ mau giúp tôi, xem con của tôi thế nào rồi!” Bác sĩ cũng vì cô mà nhanh chóng làm kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ thở dài nhẹ nhàng nói: “Thật không ngờ, mệnh của đứa nhỏ này lại lớn như thế!”. Thai nhi đang bình yên vô sự nằm ngủ ngon lành trong tử cung của mẹ. Nhưng qua xét nghiệm, bác sĩ biết được cô bị bệnh thiếu máu cấp nên lập tức đưa cô đến khoa truyền dịch.

Đến khoa truyền dịch, bác sĩ phát hiện cô bị thiếu máu cấp dẫn đến khả năng chuyển sang bệnh ung thư và tạo thành hiện tượng chảy máu trong. Bác sĩ lại lần nữa khuyên Lưu Tân Lệ bỏ đi đứa bé nhưng cô kiên quyết từ chối. Thấy vợ không màng đến sống chết, Trương Cường liền gọi cho bố mẹ nhờ thuyết phục vợ đừng “liều chết sinh con”.

Sáng sớm hôm sau, cả bố mẹ đẻ cùng bố mẹ chồng liền tới bệnh viện. Họ thống nhất quan điểm Lưu Tân Lệ bỏ đi đứa bé này, chữa bệnh quan trọng hơn. Nhưng dù cha mẹ có nói gì, cô cũng không đồng thuận, cô khóc lóc cầu xin: “Đứa bé đã lớn như thế, con có thể nhẫn tâm làm vậy sao? Cho dù con có chết đi, đứa trẻ này cũng tiếp nối mà kéo dài sinh mệnh của con! Sau này cha mẹ nhìn bé lớn lên, cũng giống như là nhìn thấy con vậy…” Cô đã khiến cả nhà thương khóc không ngớt.

Không có cách nào khác, bác sĩ đành phải để Lưu Tân Lệ về nhà tiếp tục giữ thai, để đợi đến lúc thai nhi 7 tháng tuổi thì cho mau chóng sinh hạ.

Sau khi về nhà, bệnh tình của Lưu Tân Lệ vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu.

Mẹ cô khóc lóc cầu xin: “Tiểu Lệ à, mẹ chỉ có một đứa con gái là con, nếu con có mệnh hệ nào, mẹ làm sao sống được”. Nói xong, bà liền quỳ xuống cầu xin con gái. Lúc này Trương Cường và cha mẹ chồng ở bên cạnh cũng không ngừng khích lệ. Cô đành phải đồng ý.

Nhưng đến bệnh viện, cô nhìn thấy nét mặt một bà mẹ vô cùng hạnh phúc ôm đứa con nhỏ, đúng lúc này thai nhi lại động đậy như muốn cầu xin cô giữ lấy tính mạng bé.

Lưu Tân Lệ nước mắt lăn dài quỳ xuống xin người nhà: “Đứa bé này là tính mạng của con, con không thể không có bé! Con cầu xin cả nhà, hãy để con sinh hạ đứa bé này!”

Cả gia đình lúc này đều rơm rớm nước mắt. Mọi người đều hiểu rằng đứa trẻ này quan trọng đối với Lưu Tân Lệ hơn cả mạng sống của cô!

Mọi người trong nhà đều rơi lệ, giờ họ đã hiểu được đứa bé này. Bởi đối với Lưu Tân Lệ, tính mạng đứa con trong bụng cũng quan trong không kém. Cuối cùng họ đã quyết định không ép Lưu Tân Lệ bỏ đi đứa bé nữa.

Điều kỳ lạ là, sau khi trở về từ bệnh viện, hiện tượng phát bệnh ngày càng ít dần, số lần thổ huyết ít đi. Mỗi lần cô đi nhà vệ sinh, mọi người đều nhìn chăm chú vào sắc mặt của cô. Nhưng sau nhiều lần quan sát, họ phát hiện cô dường như không đi ra máu nữa.

Và theo thời gian thai nhi phát triển, Lưu Tân Lệ cũng cảm thấy căn bệnh của mình chuyển biến tốt một cách kỳ lạ. Cô thường nói với mọi người: “Sao con ngày càng ít chảy máu rồi? Cơ thể cũng cảm thấy ngày một khỏe hơn rồi? Liệu đây có phải là thân thể của con không nữa! Hay là con nên đi bệnh viện kiểm tra một chút?”

Cô mang thai được 8 tháng, cho dù ít chảy máu, mọi người trong gia đình vẫn chưa hết lo lắng. Cả nhà đã họp lại và quyết định đưa cô đến bệnh viện tốt ở Trịnh Châu để phòng bất trắc khi sinh.

Ngày 23 tháng 7, cả gia đình đưa Tân Lệ đến Trịnh Châu. Sau kiểm tra, kết quả cho thấy Lưu Tân Lệ và thai nhi đều khỏe mạnh bình thường. Kết quả khiến mọi người yên tâm nhưng lại không lý giải nổi.

Mọi người đem sự tình của Tân Lệ kể cho bác sĩ, bác sĩ đã kinh ngạc hỏi lại: “Không thể nào? Các bác nói rằng cô ấy bị mắc bệnh thiếu máu cấp, giống như bị ung thư máu? Nhưng nhìn vào kết quả kiểm tra thì lại không phát hiện ra điểm nào như thế”.

Sau khi kiểm tra tổng thể, kết quả cho biết sức khỏe cô hoàn toàn bình thường. Thật là ngoài sự mong đợi của mọi người, nó càng khiến cả nhà không ai dám tin.

Sáng hôm sau, Tân Lệ được đẩy đến phòng mổ làm phẫu thuật.

Theo thông lệ, trước khi làm giải phẫu cần phải có người ký tên bảo lãnh. Trên bản hiệp nghị có nói, trong quá trình giải phẫu sẽ xuất hiện rất nhiều nguy hiểm, vì thế Trương Cường chần chừ không dám ký tên.

Lưu Tân Lệ cười nói với chồng: “Ông Trời biết em không dễ dàng vượt qua đến hôm nay nên sẽ ủng hộ em! Nếu như trong quá trình giải phẫu có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trước hết cần bảo bệ con của chúng ta! Vì con của chúng ta đến thế gian này quả không dễ dàng”. Nghe vợ nói xong, Trương Cường run run ký tên vào bản hiệp nghị.

Sau đó các bác sỹ quyết định mổ lấy thai nhi, một hài nhi toàn thân trắng như tuyết được lấy từ trong bụng của Tân Lệ. Bé gái thở rất gấp đồng thời tay chân lạnh buốt và tiếng khóc yếu ớt, ngay lập tức bác sĩ đưa bé đi cứu chữa.

Lúc này, đầu óc của Lưu Tân Lệ rất tỉnh táo, cô hỏi bác sĩ: “Con của tôi sao rồi?”

Trong tình huống hiểm nghèo này, bác sĩ không dám nói cho Tân Lệ biết tình trạng thật của con gái cô. Bác sĩ trấn an: “Là con gái, cô yên tâm đi, đứa bé không bị sao cả, cháu được đưa đến khoa trẻ sơ sinh rồi.” Lưu Tân Lệ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ một giấc.

Sau khi được đưa đến khoa trẻ sơ sinh, các bác sĩ rất nhanh tiến hành cứu “em bé tuyết”. Lúc lấy huyết dịch làm xét nghiệm, bác sĩ phát hiện máu của em có màu trắng nhạt, hiện tượng này vô cùng hiếm, nó giống như nước, chậm dãi chảy trong thân thể yếu ớt của bé. Cũng rất nhanh, kết quả xét nghiệm cho biết bé bị thiếu máu nghiêm trọng. Bác sĩ tiến hành khẩn cấp truyền máu. Da bé bắt đầu hồng trở lại và hơi thở cũng đều hơn.

Sau khi tỉnh lại, bác sĩ mới nói cho Lưu Tân Lệ biết tình trạng. Hiện tượng mang thai của cô, trong y học là vô cùng hiếm: “Con truyền máu ngược lại cho mẹ”. Bình thường, em bé trong bụng sẽ hấp thụ máu từ mẹ và chuyển thành dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Vì thế, phụ nữ trong thời kỳ mang thai thường xuất hiện hiện tượng đầu choáng váng, hoa mắt và da tái do hiên tượng thiếu máu gây nên. Và đó cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng trường hợp mang thai của Lưu Tân Lệ lại ngược lại, do mẹ mắc bệnh thiếu máu cấp, đứa bé trong bụng lại dùng hồng cầu của mình truyền ngược lại cho mẹ thông qua cuống rốn. Nếu hiện tượng này xuất hiện ở những bà mẹ bình thường sẽ khiến thể trọng của thai phụ tăng đột ngột, phù nề và huyết áp tăng cao. Nhưng vì Lưu Tân Lệ bị thiếu máu cấp, việc truyền máu ngược như thế này lại vừa thích hợp. Cũng vì truyền máu cho mẹ nên đứa trẻ lúc mới sinh ra đã có làn da trắng như tuyết.

Bác sĩ thăm hỏi đã nói cho Lưu Tân Lệ và người nhà rằng: “Thai nhi truyền máu ngược lại cho mẹ nên đã cứu cả hai mẹ con. Hiện tượng này không gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của bé. Chỉ là bé có bị ảnh hưởng gen máu ung thư của mẹ hay không thì đợi sau này quan sát”.

Quả là một kỳ tích! Hai mẹ con quả là có nhân duyên lớn! Mẹ mạo hiểm tính mạng sinh con, cuối cùng thai nhi lại truyền máu cứu mẹ. Lưu Tân Lệ và người nhà vui mừng đến không cầm được nước mắt!

Tối hôm đó, Trương Cường ôm con gái với sắc mặt hồng hào đến trước mặt Lưu Tân Lệ, anh cũng đồng thời nói với vợ tình huống nguy hiểm trước đó. Lưu Tân Lệ nghe xong, lập tức khóc không thành tiếng: “Là con đã cứu mẹ! Cảm ơn con!”.

Thiên Hà biên tập

Nguồn: renminbao