Nguồn ảnh: VĐH Net

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Thành ngữ: “Y quan cầm thú” dùng để chỉ loại người nào? Đáp án thật khó đoán

By Lan Hòa

December 28, 2021

Bây giờ chúng ta thường hiểu câu nói “Y quan cầm thú” là nguyền rủa người khác vì họ ngoại hình  không tốt để che đậy nội tâm bên trong. Tuy nhiên đây là Y phục của các quan thời xưa,  chỉ có áo quan mới có “ngự thú”, có thêu hình chim hoặc thú, v.v., và có các mẫu khác nhau cho các cấp khác nhau. Vậy tại sao điều này đã bị hiểu sai lệch đi như vậy, tất cả đều có nguyên nhân phía sau.

Nguồn gốc của cụm từ ‘y quan cầm thú’

Câu nói như để chỉ con thú mặc áo khoác và đội mũ. Thuật ngữ thú vật mặc áo choàng hầu như được hiểu là xúc phạm trong nhiều sách tham khảo như từ điển thành ngữ, di tích văn hóa và mặc một con thú. Sử dụng con thú mặc áo choàng như một phép ẩn dụ cho những người đã suy đồi nhân cách đạo đức và hành xử như con thú.

Tuy nhiên, thuật ngữ “Y quan cầm thú” thực sự có nguồn gốc từ quần áo của các quan chức trong triều đại nhà Minh. Các hoàng đế cổ đại tự xưng là hoàng đế của con rồng thực sự. Tất nhiên, những hình ảnh tốt nhất về long sủng của hoàng đế là loài chim và thú.

Vì vậy, trang phục các quan chức nhà Minh quy định rằng đồng phục chính thức của các quan chức trong triều nên thêu chim và quân phục của chỉ huy quân đội nên được vẽ bằng thú. Khi đó, nó trở thành đồng nghĩa với các quan chức dân sự và quân sự. Từ quan điểm này, “Y quan cầm thú” thực sự là một biểu tượng tốt.

Vậy, những con chim và con thú nào đã xuất hiện trên áo choàng chính thức cổ đại?

Như chúng ta đã biết, các quan chức thời nhà Minh được chia làm 9 hạng, ăn mặc theo cấp bậc có quy định nghiêm ngặt. Quần áo có quy định chặt chẽ phù hợp với cấp bậc quan chức, hệ thống phân biệt cấp bậc quan lại là dùng tranh thêu chim thú trên y phục.

‘Bổ phục’ là một mảnh vải được may trên trang phục của một quan chức. Các con vật khác nhau được thêu trên đó tượng trưng cho kích thước của vị trí quan của một người. Do đó, mảnh vải được thêu trên áo choàng của quan chức thời xưa còn được gọi là “bổ phục”.

(Nguồn ảnh: Sanxue / Wikipedia)

Bổ phục đã được sử dụng làm nhãn hiệu trên đồng phục chính thức trong gần 600 năm và đã trở thành đại diện nổi bật nhất về hệ thống thứ bậc.

Áo choàng của các quan chức dân sự và quân đội thời nhà Minh được chia thành ba màu, bổ phục là các loại  văn cầm mỹ thú. Chín loại chim uông được gắn với 9 chức vị quan trong triều từ cao đến thấp: Trước tiên là Hạc, Cẩm Kê (trĩ vàng), Khổng Tước (công), Vân Nhạn (ngỗng mây), Bạch Nhàn (gà lôi trắng),  chim vàng anh, chim cút v.v… trong khi các vị tướng lĩnh hạng một hạng hai là sư tử, hổ, báo, gấu; hạng sáu hoặc bảy là tê giác, cá ngựa…

Người ta biết được rằng “Y quan cầm thú” từng là một thuật ngữ đáng ghen tị vào thời điểm đó. Thật không may, vào giữa và cuối triều đại nhà Minh, do tham nhũng của quan chức, một số quan chức đã làm hỏng luật pháp, áp bức người dân và hành động xấu xa, giống như gia súc. , người dân dần dà dùng Thành ngữ “Y quan cầm thú” như một thuật ngữ có ý xúc phạm.

Truyền thuyết về ‘Y quan cầm thú’

Về nguồn gốc ý nghĩa xúc phạm của thành ngữ này, có một câu chuyện khác trong tác phẩm “Chim én” của Tống Liệt đời Minh: “Con thú là người, còn ngươi là người và là thú!”

Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Tây Vương ở nước Tề, vốn dĩ làm kinh doanh vận tải biển, một ngày nọ, con tàu bị sóng to gió lớn đánh chìm, sau khi vào bờ, anh ta đang nghĩ rằng mình sẽ không thể sống sót thì tìm thấy một hang động.  Khi đi đến hang, một con đười ươi chui ra khỏi hang và lấy thức ăn cho anh ăn, đến tối sợ  Tây Vương không qua khỏi vì lạnh cóng  nên để anh ngủ trong hang,  điều đó đã diễn ra trong suốt một năm.

Một năm sau, trên biển đột nhiên xuất hiện một con tàu lớn, con đười ươi vội vàng hộ tống  Tây Vương xuống tàu, Tây Vương lên tàu thì tình cờ thấy những người trên tàu là bạn của mình, con đười ươi đứng từ xa nhìn theo con tàu lớn, mãi không chịu rời đi.

Nhưng Tây Vương lại nói với bạn mình rằng: “Nghe nói máu của con đười ươi có thể nhuộm vải dạ, trăm năm cũng không phai. Con khỉ đột này béo lắm, sao ta không lên bờ lấy mạng nó? Nghe vậy, bạn Tây Vương rất tức giận nói ,”Bỉ thú nhi nhân, nhữ tắc nhân nhi thú dã” – ý nói con thú như con người, còn ngươi là người mà không bằng con thú .

Ngươi thật là vô ơn, cứu ngươi thì có ích lợi gì? Vì vậy đã ra lệnh cho anh ta vào một cái túi, đặt thêm hòn đá vào và buộc thắt chiếc túi lại, sau đó thả xuống biển. Tây Vương, kẻ kém cỏi với dã thú, không những bị chìm xuống biển mà còn bị bỏ lại phía sau những con thú có thể bao dung con người, và điều đó được sử dụng đặc biệt để mô tả những người “mặc quần áo của con người nhưng không làm việc của con người”.

 

Từ Thanh Theo Secretchina