Người xưa vẫn dạy rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, con người sinh ra bản chất là thiện lương. Vậy nên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể đánh mất đi bản tính tiên thiên thuần tịnh đó. Sự thiện lương, tử tế là tài sản quý giá nhất của đời người, bởi vậy mới có câu: “Thiếu tiền có thể kiếm, lương tâm một khi mất đi sẽ không lấy lại được”.
Ông Lưu lên thành phố để đi thăm con gái, nhưng có vẻ già rồi nên trí nhớ có phần kém đi, dù trước đây từng đến nhà con gái vài lần rồi, vậy mà lần này lại bị lạc đường. Cuối cùng, ông cứ nhắm một hướng mà đi, nhưng đi mãi nửa giờ đồng hồ mà ông vẫn không thể tìm thấy nhà của con gái đâu.
Khi đã thấm mệt, ông quyết định nghỉ ngơi một lúc trong công viên bên đường. Lúc ông ngồi xuống, bỗng nhìn thấy có một gói hình hộp được bọc trong tờ giấy báo ở bãi cỏ gần đó.
Ông Lưu tò mò nhặt nó lên rồi mở ra xem, vừa mở ra được một góc thì phát hiện đó là một bọc tiền, thế là ông không động vào nó nữa. Mặc dù ông không giàu có, nhưng ông hiểu rằng đối với tiền tài bất nghĩa hay thiếu minh bạch thì đều không nên động tới. Vậy nên, dù xung quanh không có người, ông Lưu vẫn quyết định ngồi nguyên tại bãi cỏ đợi người bị mất tìm đến.
Khoảng nửa tiếng sau, có một chàng trai trẻ chạy tới, vừa chạy vừa nhìn ngó khắp nơi. Ông Lưu hỏi anh ta đang tìm gì phải không? Chàng trai trẻ nói: “Ông ơi, ông có thấy một cái bọc giấy không, đó là thứ cháu đã bị mất”.
Ông hỏi túi giấy trông thế nào. Chàng trai trẻ đã mô tả hình dáng chiếc túi giấy, ông Lưu xác định được rằng số tiền đó là của anh ta, thế là ông cũng không nói gì nhiều, liền đưa túi tiền lại cho anh ta.
Thấy mặt trời sắp xuống núi, mà vẫn chưa tìm được nhà của con gái, tiền cũng đã trả lại cho chủ, ông Lưu liền tiếp tục đoạn đường. Ngay khi ông đi được vài bước, thì chàng trai trẻ đột nhiên gọi ông lại, anh ta nói rằng mình đã đánh rơi 10.000 đồng, bây giờ trong túi giấy chỉ có 9000 thôi, ý nói là ông đã lấy mất 1000 đồng.
Ông Lưu bị vu oan thì không biết phải làm thế nào, lại đang vội, nên đã không ngừng giải thích rằng mình không lấy tiền, nhưng chàng trai trẻ kia lại không chịu buông tha. Ông nhìn chàng thanh niên rồi bình tĩnh nói: “Cậu cứ lục soát đi, xem xem trên người ta có giấu 1000 đồng của cậu không”.
Ông Lưu mở hai túi đồ của mình ra, một cái là rau quả ở quê do ông tự trồng, còn cái kia là hai bộ quần áo còn chưa giặt. Túi quần mà ông đang mặc trên người cũng bị chàng trai kia lục soát, khắp người ông không có một xu nào. Chỉ còn lại đôi giày và tất là chưa được soát.
Chàng trai nhìn ông một cái, rồi đưa mắt xuống đôi giày, ý muốn ông cởi giày ra để xem thử. Ông Lưu hơi xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng đành thở dài, cởi giày và tất. Bỗng “bịch” một tiếng, cuộn tiền từ chiếc vớ rớt ra ngoài.
Nhưng hình ảnh đập vào mắt còn hơn cuộn tiền này chính là máu đã thấm vào đôi tất làm nó dính vào các đầu ngón chân, và những bọng rộp đã bị vỡ. Ông Lưu hơi ngại, nhìn chàng trai một cái, ý muốn nói là: “Xin lỗi, không thể cởi tất ra được rồi!”
Chàng trai trẻ nhìn vào chân của ông Lưu mà không biết phải làm sao. Ông Lưu vừa mang tất vào vừa buồn bã nói: “Nhà tôi không khá giả gì, tôi muốn tiết kiệm một vài đồng nên đã đi bộ từ nhà ga đến đây chứ không ngồi xe. Mà đôi giày này cũng hơi không vừa chân”.
Ông Lưu nhặt cuộn tiền rơi từ chiếc tất, rồi xòe ra, chỉ có hơn 400 đồng. Ông cầm tiền và nói với chàng trai: “Tôi ra khỏi nhà chỉ mang theo một ít tiền này thôi, tôi thực sự không có 1000 đồng, chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu anh muốn thì hãy lấy nó đi”.
Chàng trai lúng túng, xấu hổ nói: “Cháu xin lỗi ông, cháu biết rằng ông không lấy tiền của cháu, cháu đã thua bạc mất 1000 đồng, sợ về nhà vợ cháu sẽ mắng, cho nên cháu mới nghĩ ra cách đáng xấu hổ này”.
Ông Lưu chợt nhìn về phía xa, lúc này chàng trai vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, ông liền vội nói: “Đừng nói nữa, cậu mau đi đi, con gái và con rể đã đến tìm ta rồi”. Rồi ông nhanh chóng mang giày vào, sợ rằng con gái sẽ nhìn thấy đôi chân của mình.
Trước mặt con gái và con rể của ông Lưu, chàng trai một mực muốn đưa cho ông 500 đồng, cám ơn vì ông nhặt được tiền mà trả lại, nhưng ông Lưu đã dứt khoát từ chối và nói rằng: “Cháu à, cháu không cần phải khách sáo, con người cần có lương tâm, bác đây mặc dù không giàu có gì, nhưng bác cũng không thiếu 500 đồng này đâu!”
Nói xong, ông Lưu thu dọn lại chiếc túi, rồi mỉm cười rời đi cùng với con gái. Khi ông về đến nhà con gái, con gái hỏi ông tại sao khi đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc ông lại có thể bình tĩnh được như vậy.
Ông Lưu nói rằng: “Thiếu tiền thì có thể kiếm, nhưng một khi lương tâm bị đánh mất, thì sẽ không bao giờ có thể kiếm lại được!”
Lan Hòa biên tập