Trên đời này thứ quý giá hơn tất cả đó là tình yêu thương gia đình của chúng ta, tình cảm đó không nơi nào có thể có được. Gia đình là mái ấm khi chúng ta gặp phải những chuyện phiền lòng trong cuộc sống, mái ấm gia đình sẽ luôn mở cánh cửa rộng lớn để chúng ta quay về. Ngôi nhà có cha mẹ, anh chị em luôn là những người thân có thể cùng chia sẻ giải tỏa nỗi buồn, tiếng cười và tình yêu thương gia đình sẽ vơi đi những ưu tư phiền muội của cuộc sống.
Năm 13 tuổi, khi anh đang đi học anh đau bụng về nhà sớm, vừa mở cửa anh đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Mẹ của anh không bao giờ đi giày cao gót, và những bí mật của người cha được phơi bày. Anh khóc và gọi tên người mẹ tội nghiệp của mình.
Vào ngày đó cha anh viết giấy ly hôn với mẹ, bố đã đánh đập anh rất nhiều và gọi anh là đồ hoang đàng. Mẹ anh đang ốm nặng và trong cơn mê man. Cha cho anh một khoản tiền cấp dưỡng ít ỏi. Người mẹ nói: “nếu con muốn, con có thể đi theo cha của con”. Nhưng anh không chịu và anh đã cố gắng kiếm tiền để chăm sóc cho mẹ.
Những năm sau đó cha anh dần trở thành một người giàu có ở thành phố này, hết lần này đến lần khác ông lái những chiếc xe nổi tiếng và đắt tiền của để mình đến đưa tiền cho anh nhưng anh đều từ chối. Anh cảm thấy căm ghét và hận người đàn ông này đã vì dục vọng bản thân mà bỏ hai mẹ con, khi mẹ anh còn đang điều trị trong bệnh tật.
Sau cái chết của mẹ, anh bước vào cổng trường đại học bốn năm trên giảng đường đại học anh phải làm rất nhiều việc với các khoản vay sinh viên trả nợ hàng tháng và cuối cùng anh cũng vượt qua được. Anh vẫn luôn nghĩ về cha của mình nhưng không phải sự nhớ nhung mà cảm thấy sẽ không tha thứ cho cha mình.
“Cha tôi ngày càng giàu có, thậm chí ông còn buông lời nói rằng mẹ tôi nghèo đến mức bà không để lại cho tôi một xu nào! Cha đã chế nhạo tôi, tôi sẽ không đòi hỏi một xu từ ông ấy, tiền là không phải là tất cả.”
Năm 24 tuổi, anh lâm bệnh, bác sĩ hỏi người nhà là ai thì anh bàng hoàng, biết bệnh của mình rất nặng nên anh đã gọi điện cho cha.
“Tiểu Thiện.” Cha bắt máy và nói đi nói lại biệt danh của anh.
Anh dửng dưng nói: “Con đang ốm, có lẽ không sống được bao lâu, nếu có thời gian thì cha vào đây, nếu không thì hãy quên con đi.
Người cha ngay lập tức đến bệnh viện, lo lắng không nguôi thì được bác sĩ thông báo rằng con trai ông đang tiến hành ca mổ quan trọng. Sau 4 tiếng đồng hồ ca mổ kết thúc, may mắn thay, ca mổ rất thành công tốt đẹp. Anh tỉnh dậy và thấy cha anh đang nằm gục bên cạnh giường, ôm chân anh. Đây có phải là người đàn ông mà anh đã từng ghét bỏ và không muốn gặp lại không ?
Anh hỏi cha: “Sao cha lại níu chân con?”
Cha nói: “Cha sợ con dậy mà không biết, cha sợ mất con.”
Nước mắt anh sắp rơi, nhưng anh vẫn bình tĩnh và thờ ơ. Khi xuất viện, cha không dám cho tiền, mua cho anh một bịch sô cô la to tướng loại ngon nhất cho anh, mà anh hồi nhỏ rất thích ăn sô cô la nhưng cha không có tiền nên hay mua loại rẻ tiền cho anh ăn.
Một ngày sau, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ kế, nói rằng bố anh bị đột quỵ. Anh luôn nghĩ rằng anh muốn cha mình chết đi, nhưng ngay khi nhìn thấy cha anh, anh biết mọi chuyện đã thực sự muộn, cha anh đã hôn mê và hoàn toàn bất tỉnh, anh ở đó suốt ngày đêm bên cạnh để chăm sóc cha mình.
Tính mạng của cha anh cuối cùng đã được cứu, nhưng ông ấy sẽ trở thành người thực vật và không thể cử động tay chân được nữa. Khi đang chăm sóc ông cùng mọi người, cha chỉ vào một thứ giống như sô cô la và nói: “Để Tiểu Thiện ăn, để Tiểu Thiện ăn!” Mọi người đều sững sờ. Cha chỉ nhớ tên anh, cha chỉ muốn những gì ngon nhất dành phần cho anh! Anh ôm cha và hai hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt cha bất giác cũng rơi nước mắt. Anh biết được rằng có những chuyện vì cha gây ra khiến anh rất giận và hận ông, nhưng giờ đây anh lại hận bản thân mình hơn đã không thể mở lòng cho mình và tha thứ cho ông, đến khi cha anh như bây giờ anh muốn nói rằng: “Con xin lỗi cha, vì đã giận cha!” thì đã muộn quá rồi.
Tình yêu thương gia đình là tình cảm thiêng liêng, do vậy chúng ta cần trân trọng thứ tình cảm này. Đừng bao giờ vì bản thân mà đánh mất đi tình cảm đó, đánh mất mái ấm gia đình của con cái và cha mẹ, đừng vì một điều gì đó mà làm tổn thương người khác.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn được hiếu mà không còn cha mẹ”. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi hận thù và để tình yêu ở lại suốt quãng đời còn lại. Ai trong chúng ta cũng sẽ già đi, cha mẹ luôn là người yêu thương con cái rất nhiều, phận làm cha mẹ không nên làm tổn thương con cái, làm con cái cần có tấm lòng hiếu kính với cha mẹ, nếu không đến lúc cha mẹ già yếu rời xa thế gian sẽ là điều hối tiếc không kịp nữa rồi.
Thanh Chân- Nguồn: secretchina