https://afamilycdn.com/150157425591193600/2021/1/2/day-con-3-1559277742025299285801-1609601623592-1609601624648430069093.jpg

Làm Cha Mẹ

TÔI NUÔI CON TÔI VÀ CON TÔI NUÔI CON CỦA NÓ

By Đăng Dũng

July 30, 2021

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh không ai giống ai: Về điều kiện kinh tế; về con cháu; về môi trường sống; về quan điểm cuộc sống; về mong muốn của con cái đối với cha mẹ.v.v. Tất cả đều khác nhau. Nhưng tôi tin một điều chắc chắn sẽ có chỗ gặp nhau đó là ước nguyện thầm kín trong tâm của những người bố, người mẹ khi đến tuổi nghỉ ngơi. Nhiều lúc hoàn cảnh  đưa đẩy bắt buộc họ phải làm những việc mình không thực sự yêu thích.

Vậy vì sao không yêu thích mà vẫn phải làm? Cũng lại nhiều lý do khó nói. Cuộc sống này có phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra điều mình thích đâu? Và có phải ai cũng đủ bản lĩnh để nói ra điều đó được đâu. Thực tế, tâm hồn con người luôn là một mê cung bí hiểm mà có khi muôn đời không được tiết lộ bí mật và có lúc nó theo con người trở về với cát bụi rồi thì nó vẫn là bí mật.

Bài viết sau đây của nhà báo Lê Hoàng đáng để chúng ta suy ngẫm. Cả bậc làm cha làm mẹ, và cả thế hệ con cháu hãy đọc và có thể tìm cho mình nhữn điều hợp lý.

TÔI NUÔI CON TÔI VÀ CON TÔI NUÔI CON CỦA NÓ”

Về mặt khoa học thì cháu là gì ? Là con của con mình. Mà ai chả biết mình đã khổ cả đời vì con từ lúc sinh nó ra cho tới khi đưa đón nó đi học mẫu giáo, đóng tiền cho nó học đại học, bỏ tiền ra làm đám cưới cho nó, trang bị cần câu cho nó, giảng giải khi hai vợ chồng nó cãi nhau… rồi bây giờ mang con nó ra khoe. Ừ thôi thì khoe cũng được, dù đa số cháu không phải người mẫu, chả phải hoa hậu, càng chẳng phải thần đồng, nghĩa là nhan sắc, trí tuệ và mọi thứ cũng vừa phải giống như con người ta chứ đâu xuất sắc gì. Hãy cứ yên tâm là cháu mình cũng như triệu triệu đứa cháu khác mà thôi.

Nhưng khoe là một chuyện. Ôm chặt lấy lại là chuyện khác. Lê Hoàng cho rằng mọi người về già không nên ru rú ở nhà để thay tã và ôm chân những đứa trẻ con.

Vừa rồi có hai vợ chồng người bạn vào Sài Gòn thăm tôi sau mười mấy năm xa cách. Nghe có vẻ hoành tráng lắm vì đi có cả nhà theo. Lê Hoàng vội vàng tưởng tượng ra chân dung hai ông bà thành đạt, lịch lãm, ung dung tới các tụ điểm sang trọng, thưởng thức những buổi gặp gỡ thâm trầm. Họ xứng đáng như thế sau mấy chục năm làm việc.

Nhưng ôi thôi! Khi gặp thì cảm xúc tan tành. Hai vợ chồng có đứa cháu một tuổi mang theo cùng con gái. Thế là suốt ngày túi bụi tã lót, chai sữa, hò hét quát tháo lúc nào cũng như cái chợ. Bạn bè đến chơi chẳng có lấy một phút không khí thanh bình. Đúng nghĩa của câu “già mà chưa thoát nợ”.

Vào cái tuổi 60, chả hiểu ma xui quỷ khiến, không gặp nhau thì thôi, hễ gặp là mọi người lại khoe có cháu nội, cháu ngoại và hỏi nhau xem có cháu hay chưa. Cứ như không có là cuộc đời hỏng bét. Điều ấy khiến Lê Hoàng tức điên cả ruột.

Việc chăm sóc một đứa bé luôn luôn vất vả. Việc chăm sóc một đứa bé khi tuổi mình đã cao còn vất vả gấp ngàn lần, đặc biệt là phần lớn gia đình vẫn trong hoàn cảnh nhà cửa chật chội, đồ đạc lung tung, phòng ốc bất tiện. Có thể khẳng định chắc chắn, thả một đứa trẻ một hai tuổi vào một không gian nhỏ bé sẽ khiến không gian đó đảo lộn hoàn toàn, sôi lên sùng sục, khiến cho tuổi già khó có lấy một phút ngả lưng.

Có thể đọc tới đây nhiều người sẽ nổi giận, tuyên bố Lê Hoàng là kẻ ích kỷ, xấu xa, không có truyền thống Á Đông và không có cả trăm ngàn thứ khác. Ai muốn nói gì thì nói, tôi thề không thay đổi, tôi theo một phương châm dứt khoát: “Tôi nuôi con. Và con tôi nuôi con của nó!”

Tôi xấu xa thì chắc chắn rồi, nhưng suy cho cùng thì xưa nay tôi vẫn xấu, xấu thêm một chút cũng chả sao. Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng hiện nay có một lớp người trẻ xấu một cách tinh vi: Đó là muốn lợi dụng cha mẹ trong vấn đề chăm sóc con cái của mình. Nghĩa là ngay từ khi lên kế hoạch sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng, họ đã đưa ông bà vào danh sách, coi như một sự đương nhiên.

Phương châm của Lê Hoàng là: “Tôi nuôi con. Và con tôi nuôi con của nó!”

Công nhận rằng cũng có rất nhiều gia đình, ông bà (đặc biệt là bà) không có việc làm, phải sống bám vào con cái và tự nhiên xem việc giữ cháu là một cách trả công. Mệt cũng không dám kêu. Những hoàn cảnh ấy vô phương cứu chữa. Nhưng cũng có rất nhiều ông bà có nhà cửa, có thu nhập hẳn hoi, thậm chí còn đưa tiền thêm cho vợ chồng chúng nó, thế mà vẫn “nai lưng” ra giữ cháu do bị chúng nó “bỏ bom”. Không dám kêu, không dám phản kháng vì đã trót “khoe” và trót “tự hào”, suy cho đến cùng, hiện tượng giữ cháu, lấy cháu làm niềm vui là gì?

Theo Lê Hoàng là do không có một đời sống lành mạnh. Với sự phát triển của khoa học hiện đại, 60 chưa hề là già. Nhiều quốc gia đã kéo dài tuổi về hưu lên 65 hoặc 67 tuổi. Tuổi 60 thậm chí còn là tuổi chín muồi của các trải nghiệm, khám phá. Lúc này ta mới có bề dày để xem phim, đọc sách, suy nghĩ, khảo luận. Lúc này việc khám phá và tìm hiểu thế giới mới trọn vẹn và đầy đủ. Ta sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ cảm xúc muốn có hóa ra chả tốn kém gì ngoài thời gian và kinh nghiệm.

Vậy mà đúng lúc tươi đẹp ấy, thăng hoa ấy và thảnh thơi ấy, ta bị một đứa cháu rơi tõm vào nhà. Ta cong đuôi chạy theo nó, cho nó ăn, làm ngựa cho nó cưỡi và làm cái bia cho bố mẹ nó trách móc, thế có cơ cực hay không?

Nói thì bảo tàn nhẫn, chứ tôi đã quan sát phần lớn những ông bà cứ bám riết lấy cháu vì nếu không bám họ chẳng biết làm gì? Vì họ không tìm những mục đích tinh thần khác ngay cả khi họ có tiền và có sức khỏe. Nhiều bạn bè ngán ngẩm nói với Lê Hoàng là những buổi họp lớp cũ mấy chục năm bây giờ đôi khi biến thành ngày hội khoe cháu. Ai cũng đưa hình chúng nó ra, chả ai đưa mình vừa đi đâu, mình vừa làm gì và mình vừa hoàn thành công trình chi. Chán mớ đời!

Theo tên ích kỷ và xấu xa Lê Hoàng, xã hội chỉ phát triển khi mỗi thế hệ làm trọn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không có kiểu “dắt dây” nương tựa mãi vào nhau. Thật chán làm sao khi chứng kiến những chuyến tàu du lịch cập cảng Việt Nam, các ông bà già ngoại quốc nắm tay nhau đi xuống, tung tăng tham quan chơi bời vui vẻ, còn các ông bà nhà mình thì đang ru rú ở nhà thay tã và ôm chân những đứa trẻ con…

Bài viết tác giả : Lê Hoàng.