Truyền thuyết kể rằng đèo Gia Dụ Quan có một viên gạch thừa bí ẩn được đặt nằm lỏng lẻo phía sau cổng thành phố Gia Dụ Quan về phía tây tỉnh Cam Túc. Nó là một phần của cấu trúc và không ai dám di chuyển cho đến tận ngày nay.
Đèo Gia Dụ Quan ở phía Tây Bắc của Trung Quốc là một trong những địa danh lộng lẫy nhất của khu vực. Nó là một phần của Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Cam Túc. Các bức tường ở cả hai bên của thành phố đi ngang qua sa mạc Gobi. Đèo Gia Dụ Quan nổi tiếng với địa thế hiểm trở và sự hùng vĩ, là pháo đài giao thông quan trọng trên con đường tơ lụa cổ đại và cũng là cách đi ra ngoài duy nhất thời cổ đại.
Là một di sản văn hóa thế giới, hàng năm Gia Dụ Quan thu hút một lượng lớn khách du lịch đến đây tham quan, khi du khách lên đèo Gia Dụ Quan, nếu để ý sẽ thấy có một viên gạch đá màu xám xanh nằm lẻ loi trên mái hiên phía sau của tầng áp mái của cổng thành Tây Ung, nhiều người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy viên gạch này, viên gạch này chính là “ghạch định thành” huyền thoại.
Vậy tại sao lại đặt thêm một viên gạch trên mái hiên? Và khi lịch sử thay đổi qua các triều đại, không ai dám tháo viên gạch này ra và dọn dẹp, điều này khiến người ta phải tự hỏi, lý do đằng sau nó là gì?
Chúng ta quay trở lại truyền thuyết, tại thời điểm khi bức tường được xây dựng để tìm hiểu mục đích của viên gạch là gì nhé!
Người giám sát hẹp hòi đố kỵ với tài năng của người khác
Bối cảnh diễn ra vào thời nhà Minh (1506); tường thành được xây dựng trên đèo Gia Dụ Quan hồi đó là để bảo vệ chống lại những kẻ xâm nhập từ phía Tây Bắc. Người quản đốc được giao nhiệm vụ giám sát việc xây dựng là Lý Đoan Trừng; là một người hẹp hòi và có tâm đố kỵ rất lớn.
Rất khó để xây dựng một thành phố có cửa khẩu trên một vùng đất cằn cỗi như vậy, do đó Lý Đoan Trừng đã tuyển dụng hàng trăm thợ thủ công lành nghề từ khắp nơi trên đất nước để đưa ra các ý kiến.
Trong số những người thợ có một người đàn ông rất nhanh nhạy và thông minh tên là Khai Chiêm, cũng thông thạo về nghệ thuật toán học. Ông là một kỹ sư xây dựng được nhiều người kính trọng thời bấy giờ. Bất cứ thứ gì ông xây dựng sẽ chắc chắn và đẹp đẽ.
Các tính toán của Khai Chiêm về nhân lực, vật liệu cần thiết để hoàn thành các công trình xây dựng luôn chuẩn và chính xác đến từng con số. Quản đốc Lý Đoan Trừng là một nhân vật hay ghen tị, không tin vào khả năng của kỹ sư Khai Chiêm; nên đã thách thức ông ngay trước khi bắt đầu công việc xây dựng trên đèo Gia Dụ Quan.
Thách thức của người quản đốc với người kỹ sư tài năng
Quản đốc Lý Đoan Trừng thách thức Khai Chiêm tính toán chính xác số lượng gạch cần được sử dụng để hoàn thành công trình. Vì vậy, anh ta hỏi Khai Chiêm: “Anh cần bao nhiêu viên gạch?” Vì là cấp dưới của Lý Đoan Trừng nên ông buộc phải tuân thủ và thực hiện thử thách.
Khai Chiêm đề xuất rằng nếu bạn muốn tiết kiệm vật liệu, trước tiên bạn phải vẽ một hình mẫu của toàn bộ Quan Thành, tạo một mô hình nhỏ dựa trên hình mẫu đó, sau đó phóng to nó theo tỷ lệ, để tất cả các vật liệu được sử dụng sẽ được tính toán chính xác.
Sau một thời gian tính toán; Khai Chiêm trả lời “Tôi đã tính toán rằng sẽ mất chính xác 99.999 viên gạch để xây dựng đường đèo”.
Tất nhiên, quản đốc không tin Khai Chiêm và thách thức, anh ta lập tức nói: “Được rồi, anh muốn bao nhiêu viên ghạch cũng được. Tôi sẽ cung cấp đủ cho anh. Nhưng nếu anh tính toán sai nhiều hơn một viên hoặc ít hơn một viên ghạch, tôi sẽ trừng phạt anh và tất cả những người thợ bằng cách bắt họ 3 năm lao động không lương.
Viên gạch duy nhất cứu tất cả
Khai Chiêm tự tin rằng anh và các đồng nghiệp của mình sẽ thành công; và 99.999 viên gạch là đủ để xây dựng. Vào ngày hoàn thành, những người thợ thủ công vui mừng khôn xiết, sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, cuối cùng công trình hùng vĩ này đã được hoàn thành.
Nhưng vào lúc này, một người thợ thủ công đang cầm một viên gạch còn lại và đưa cho Khai Chiêm, điều này khiến mọi người phải toát mồ hôi hột.
Không may, quản đốc Lý Đoan Trừng khôn ngoan cũng nhận được tin nhắn về viên gạch duy nhất còn sót lại; và hả hê cười đắc chí. Hắn chuẩn bị ra lệnh lao động 3 năm không công cho các thợ của mình.
Quản đốc Lý Đoan Trừng đến gần Khai Chiêm và hợm hĩnh thốt lên: “Ông đã tính toán sai số lượng gạch, và một viên gạch vẫn chưa được sử dụng!”
Khai Chiêm bình tĩnh trả lời một cách rất thuyết phục “Viên gạch đã được đặt ở đó bởi một vị Thần để cho bức tường thành được vững chắc. Nếu bất cứ ai di chuyển nó đi đâu, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ”.
Quản đốc Lý Đoan Trừng trở nên im lặng sợ hãi, mở to mắt khi nghe thấy điều này. Anh ta đột nhiên không nói điều gì nữa và lặng lẽ bỏ đi. Kể từ ngày đó, viên gạch vẫn ở vị trí cũ trên đèo Gia Dụ Quan. Nơi nó vẫn nằm cho đến ngày nay.
Bên cạnh đặc tính huyền bí, viên gạch còn có ý nghĩa về kỷ niệm. Nó tưởng nhớ công việc khó khăn, máu và mồ hôi mà hàng ngàn công nhân đã bỏ ra để xây dựng đường đèo Gia Dụ Quan; và nhiều kỳ quan xây dựng khác trên khắp Trung Quốc. Truyền thuyết về viên gạch đã tạo thêm một chút bí ẩn cho đèo Gia Dụ Quan hùng vĩ.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: soundofhope