Một lần tôi về quê thăm họ hàng, một người hàng xóm lớn tuổi của họ bị đau đầu. Theo lời kể của mẹ tôi, người phụ nữ lớn tuổi này đã bị đau đầu dữ dội trong nhiều năm và bà không thể làm gì để ngăn chặn chúng. Đôi khi, cô còn dùng giày đánh vào đầu để cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau. Tình hình tài chính của gia đình bà không tệ và các con trai và con gái rất tốt với bà, nhưng chứng đau đầu của bà dù đã đi khám nhiều bác sĩ vẫn không thể chữa khỏi.
Mẹ tôi hỏi tôi có thể chữa khỏi bệnh đau đầu của bà già không. Là một bác sĩ, tôi không thể từ chối yêu cầu vì nhiệm vụ của tôi là giúp giảm đau cho người khác. Tôi đã nghiên cứu về y học Trung Quốc trong nhiều năm và rất quan tâm đến các lý thuyết về Âm Dương và Ngũ hành. Trước đây, tôi luôn tự hỏi liệu thần thánh có tồn tại hay không. Cuối cùng, tôi thấy rằng y học Trung Quốc rất sâu sắc nên bằng cách nào đó nó phải được kết nối với một trí tuệ cao hơn. Vì vậy, phản ứng ban đầu của tôi khi giúp bà cụ này là sử dụng lý thuyết Âm Dương và Ngũ hành. Sau khoảng một giờ điều trị, cơn đau đầu cứng đầu của cô đã thuyên giảm. Tuy nhiên, ngày đó tôi có một suy nghĩ rất mạnh mẽ: Các vị thần có thực sự tồn tại hay không?
Trước khi đến nhà một bà cụ, tôi đã lắp thêm một ăng-ten radio bằng kim loại vào vật dụng của mình. Khi tôi điều trị cho bà ấy, tôi đã để bà ấy ngồi xuống và tôi chỉ ăng-ten vào huyệt của bà ấy, chỗ xung quanh vùng lông mày của bà ấy, và tôi cầu nguyện trong lòng, “Cầu Thần linh, xin hãy giúp đỡ.” Sau khi cầu nguyện, tôi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào. Bà cụ rất ngạc nhiên và trả lời dõng dạc: “Không còn đau nữa, không còn đau nữa!” Điều này cũng khiến tôi bị sốc. Những người xung quanh đều rất tôn trọng kỹ thuật của tôi. Lúc đó, tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình bằng lời. Tôi đã thực sự cảm nhận được sự giúp đỡ và sự hiện hữu của Thần linh tại thời điểm đó.
Bệnh ung thư có thể được chữa khỏi?
Nói về bệnh ung thư khiến người ta sợ hãi, như thể một con hổ đang đến gần. Từ xưa đến nay, y học vẫn chưa tìm ra phương pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư.
Y học hiện đại đã phát hiện ra rằng các tế bào ung thư khác với các tế bào bình thường. Chúng mạnh hơn và sống lâu hơn bên trong cơ thể người so với các tế bào thông thường.
Cách mà Tây y điều trị ung thư thường là tiêu diệt trực tiếp tế bào ung thư. Tuy nhiên, thuốc hoặc liệu pháp được sử dụng không thể phân biệt tế bào ung thư với tế bào bình thường. Do đó, trong quá trình điều trị, các tế bào bình thường cũng bị tổn thương vĩnh viễn. Không có gì ngạc nhiên khi một số người nói rằng phần lớn bệnh nhân ung thư bị giết bởi phương pháp điều trị.
Y học không thể nhìn ra trạng thái thực sự của sự vật nếu quan niệm hiện tại của con người không thay đổi. Nếu người ta có thể nhìn các hiện tượng từ góc độ tôn giáo, nơi mà nhân quả được xác định bởi thiện và ác, người ta có thể thấy một cách tổng quát những nguyên nhân sâu xa của bệnh ung thư.
Trước đây, tôi có nghe câu chuyện một người phụ nữ bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ chẩn đoán rằng cô ấy sẽ sống không quá hai hoặc ba tuần. Sau đó, cô đã tìm thấy một võ sư khí công và quỳ xuống cầu xin ông cứu mạng cô. Vị thầy khí công đó đã nói, “Nếu bạn muốn sống, bạn cần phải chết một vài lần. Khi nói, ông ta bắt người phụ nữ bắt chéo hai chân của mình (gọi là “tư thế ngồi thiền song bàn”) mà không quan tâm đến việc liệu cô ấy có thể chịu đựng được cơn đau hay không. Ai chưa từng bắt chéo chân như vậy trước đây có lẽ sẽ không thể chịu đựng được cơn đau. Trên thực tế, người phụ nữ đó đã ngất đi sau một tiếng la hét đau đớn. Sau đó, người phụ nữ này phải ngồi kiết già hai đến ba giờ đồng hồ mỗi ngày và phải chịu đựng cơn đau khó nhọc đó. Cứ như vậy, cuộc sống của cô ấy đã được kéo dài qua sự chịu đựng của nỗi đau đó, và vài tuần, vài tháng, và hơn một năm trôi qua. Cuộc sống của cô vượt xa chẩn đoán ban đầu 2-3 tuần. Thật không may, người phụ nữ đó cuối cùng đã từ bỏ việc bắt chéo chân và chịu đựng nỗi đau đó. Tôi không biết liệu cô ấy không còn chịu đựng được cơn đau hay cô ấy đã hiểu lý do của cơn đau. Vì vậy, cô quyết định đối mặt với cái chết của mình. Bậc thầy Khí công đã dạy người phụ nữ cách kéo dài tuổi thọ, nhưng ông không có khả năng tự mình chịu đựng nghiệp chướng cho cô ấy.
Trong Phật gia có giảng “con người sống là vì nghiệp lực luân báo”, có nghĩa là những tội lỗi mình đã tạo ra, những món nợ từ quá khứ thì cần phải hoàn trả trong cuộc sống, nghiệp lực này tích lại không phải chỉ một đời, mà đời này qua đời khác. Khi nghiệp lực quá lớn thì người ta không thế sống được, trong trường hợp của người phụ nữ ở trên, nếu cô ấy có thể chịu được thì mạng sống cô ấy có thể được kéo dài, thậm chí có thể khỏi bệnh, tuy nhiên đối với những bệnh hiểm nghèo thì đòi hỏi người bệnh cần phải có một quyết tâm và ý chí sắt đá mới có thể vượt qua.
Biên tập: Kiên Chính